ĐẶC CÔNG CUỒNG PHI _ CHƯƠNG 123 (2)

Chương 123: Cuộc tỷ thí cuối cùng (2)

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

cropped-2821

Nguyên Du Vân vừa nghe, lập tức bực bội lớn tiếng, “Chỉ được so âm luật, không thể so linh lực, nếu muốn so linh lực thì xuất thủ đánh một trận không phải tốt hơn sao, còn so âm luật làm gì nữa?” Lời này của hắn rõ ràng là đang giúp Tô Tất, ai cũng có thể nhìn ra.

Bạch Đỉnh Thiên vô thanh vô tức tiến lên trước, không chút yếu thế cười lạnh nói, “Được lắm, vậy không so âm luật nữa, bắt đầu đánh luôn đi, ai thắng ai thua không phải rõ ràng rồi sao?” Hắn thực không hiểu Tô Tất là cái loại thiêu thân gì, đến Cầm thánh cũng dám so, dù sao vừa rồi biểu hiện của nàng cũng khiến người ta vô cùng chấn động, không thể không đề phòng.

Cầm thánh bất động thanh sắc đứng một chỗ, quay sang thản nhiên nói với Tô Tất, “Nếu ba vị đệ đệ đều so tài nghệ, vậy ta đây thân là ca ca tất nhiên cũng không thể ngoại lệ, chỉ có điều trước giờ đánh đàn ta đều dùng linh lực để tăng âm, nếu không dùng linh lực, vậy có so cũng như không.”

Cầm thánh là tiên thiên cường giả, linh lực của hắn so với Tô Tất mạnh mẽ dồi dào gấp mười lần, nếu là bình thường, Tô Tất thua là cái chắc, nhưng hiện tại….

Vừa rồi Tiểu Cảnh đã sớm âm thầm trao đổi với nàng, nói với nàng rằng đánh bại Cầm thánh, dễ như trở bàn tay. Hoá ra từ lúc Tiểu Cảnh trở lại Ngọc Văn Địch, liền như cá gặp nước, vô cùng sung sướng và thoài mái, bởi vì lúc trước Tiểu Cảnh chính là do Ngọc Văn Địch tạo ra.

Có thể tạo ra Tiểu Cảnh, chứng tỏ Ngọc Văn Địch này đã thành tinh từ mấy ngàn năm trước , như vậy linh lực ẩn chứa trong nó cường đại đến mức nào, ai mà biết? Từ lúc Tô Tất hiểu rõ bí mật này, liền lớn tiếng nói với Tiểu Cảnh: Có Ngọc Văn Địch trong tay, giang hồ còn ai phải sợ?

Hiện giờ Cầm thánh muốn cùng nàng so linh lực đúng không? Nàng còn ngại linh lực trong Ngọc Văn Địch quá dồi dào đây. Nếu hắn đã muốn lấy trứng chọi đá, vậy cứ để hắn mở to mắt mà nhìn đi.

Cầm thánh không biết từ đâu lấy ra một cái đàn, ngay ngắn ngồi trên chiếu,

Tiếng đàn vang lên, hoa phá trường không, áp chế toàn bộ phàm âm ầm ĩ.

Tiếp đó, tiếng đàn hoán chuyển, giống như nước chảy róc rách, sạch sẽ trong suốt, mang đến sự an tĩnh và bình yên, tựa như có thể gột rửa tâm hồn.

Đàn tốt, âm tốt, tài nghệ cũng tốt!

Tô Tất cười cười, nàng nhớ lúc trước trong hoàng cung Đông Vân Quốc cũng có một trận đánh đàn tỷ thí, lúc đó Tiết Tuyền Y khi dễ Thất công chúa hại đàn của Thất công chúa đứt dây, sau đó nàng giúp Thất công chúa trút giận, làm đứt dây trên chiếc đàn cổ “Thiên Minh” của Tiết Tuyền Y, rồi dẫn đến hàng loạt chuyện hay khác.

Khóe môi nàng khẽ nhếch, mặt hếch lên, không biết từ lúc nào đã lấy Ngọc Văn Địch mà nàng tận lực che dấu trong ống tay áo ra.

Thân mình Tô Tất hơi nghiêng sang phải, mắt nhìn về phía trước, cằm hơi nâng lên, thầm trao đổi với Tiểu Cảnh rồi đặt sáo lên môi thổi.

Một hồi hoa phá trường không, nhẹ nhàng bay bay trong đại điện mênh mông, như than như khóc, như ai như oán, tiếng sáo nức nở nghẹn ngào, khiến người nghe muốn rơi lệ.

Cầm thánh thấy giai điệu của mình bị cắt ngang, không khỏi thầm bực bội, lòng có chút xáo trộn, lại tính dùng linh lực để nâng cao âm lượng, trọng âm vang lên, như lưỡi dao sắc bén.

Tô Tất có cả Ngọc Văn Địch và Tiểu Cảnh hỗ trợ, sao có thể thiếu linh lực được? Hơn nữa cho dù Tô Tất bất động, Tiểu Cảnh cũng sẽ tận lực mà giúp nàng.

Trong lúc nhất thời, cũng không biết Tô Tất dùng lực như thế nào, chỉ thấy khi tiếng đàn cất cao lên thì tiếng sáo cũng theo lên cùng, tiếng sáo như đom đóm dưới trăng, lúc sáng lúc tối, như than như khóc, vương vấn trong đại điện, dính lấy tiếng đàn.

Tiếng đàn vì muốn thoát khỏi tiếng sáo, sau khi tăng linh lực thì lại càng vang cao, cuối cùng, cho dù là “Lôi Minh” đứng đầu trong tam đại đàn cổ, cũng không chịu đựng nổi mà đứt dây. “Tinh —” Một dây đứt. “Tinh —” Lại một dây nữa.

Đối mặt với việc này, Cầm thánh quả thực không thể tin vào mắt mình. Hắn vốn cho rằng sau khi linh lực đạt tới một trình độ nhất định, Tô tất sẽ chùn bước, nhưng ai ngờ, cây sáo trong tay nàng lại như ẩn chứa linh lực vô tận, cho dù hắn tăng linh lực lên bao nhiêu thì đối phương cũng có thể đuổi kịp…. Trời ạ, Tô Tất rõ ràng chỉ mới là thập cấp thôi a, vì sao nàng lại có được linh lực của tiên thiên?

Cầm thánh đời này chưa từng gặp qua chuyện nào quái dị như thế, không chỉ hắn, tất cả những người có mặt tại đây, bao gồm cả Nguyên Du Vân, đều không thể che dấu vẻ chấn động và hồ nghi trên mặt, chỉ có điều ánh mắt Nguyên Du Vân lại chỉ tập trung vào Ngọc Văn Địch mang đến kỳ tích kia.

Hắn chịu trách nhiệm canh giữ bên trong điện, tất nhiên biết tầm quan trọng của cây sáo đó, có rất ít người biết rằng cây sáo đó đã từng thuộc sở hữu của Đại lĩnh chủ trong truyền thuyết, bởi vì cơ duyên xảo hợp nên mới rời vào tay cung chủ của Bạch Vân Cung. Nhưng, nghe nói ngoài Đại lĩnh chủ ra thì không một ai có thể thổi được, vì sao Tô Tất lại…. Nàng đến tột cùng là quái vật gì đầu thai a?

Mỗi khi Nguyên Du Vân cho rằng mình đã hiểu rõ Tô Tất, thì liền phát hiện hắn càng cách xa chân tướng hơn. Bản thân Tô Tất tựa như một câu đố nghìn đời nan giải, trên người nàng mang theo nhiều sắc thái thần bí và khả năng dễ dàng tạo ra kỳ tích.

Cầm thánh không chấp nhận chịu thua, vẫn cố chấp chống lại.

Tô Tất thấy vậy chỉ cười nhạt, thanh âm nghẹn ngào đau đớn chợt biến, tiếp đó là âm điệu hùng hồn đanh thép vang lên.

“Lôi Minh” của Cầm thánh giống như “Thiên Minh” trong tay Tiết Tuyền Y lúc trước, bị Tô Tất đánh lui, cuối cùng quân lính tan rã, chỉ có thể cúi đầu nhận thua.

Nếu nói tiếng đàn của Cầm thánh là nước chảy róc rách, vậy tiếng sáo của Tô Tất chính là biển cả mênh mông, đại khí hào hùng. Dùng sáo mà có thể thổi ra được đại khí hào hùng như vậy? Đúng, người khác thì không thể, nhưng Tô Tất lại có thể, đây chính là kỳ tích mà nàng tạo ra.

Nhắm mắt lại, giống như có thể nhìn thấy núi cao sừng sững, thảo nguyên vắng vẻ mênh mông, tuyết vực cao nguyên, thu thủy trường thiên, thiên nhiên vô biên vô hạn, khiến người ta no mắt.

Tựa như trong lòng không còn một chút bụi bẩn, tựa như tâm hồn được gột rửa sạch sẽ….

Không biết đã qua bao lâu, khúc nhạc kết thúc, mọi người lặng im, thời gian như ngừng lại.

Ước chừng qua khoảng một nén nhang. “Bộp bộp bộp —” Nguyên Du Vân là người đầu tiên vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay thưa thớt lần lượt vang lên, cuối cùng là vỡ òa bùng nổ. “Tốt! Tốt lắm!” Nguyên Du Vân nhịn không được lớn tiếng hô. Hắn nói đâu có sai, mắt nhìn tựa như có thể nhìn thấu nàng, nhưng trên người nàng lại toát ra ánh sáng bí ẩn, khiến mọi người đều không thể rời mắt.

Khúc nhạc ở cảnh giới cao siêu như vậy, hắn sống nhiều năm như thế mà vẫn chưa bao giờ được nghe. Đến cả Nguyên Du Vân mà còn chưa nghe qua, mấy vị trưởng lão ở Ẩn Dật Thôn đương nhiên cũng chưa có vinh dự đó.

Cầm thánh mặc dù thua, thậm chí “Lôi Minh” còn bị phá hỏng, nhưng trên mặt hắn không có lấy một chút bực bội, càng không có vẻ không cam lòng, trong mắt chỉ tràn đầy vẻ bội phục. Sinh thời được nghe thấy khúc nhạc như thế này, hắn cho dù chết cũng có thể nhắm mắt.

Cũng khó trách. Lúc trước Tô Tất lấy danh Mộng Điệp tiên tử, trên phương diện âm luật, hoành hành khắp đại lục. Lúc vẫn còn là bát cấp, nàng trong hoàng cung dùng một khúc đàn làm bốn bàn kinh hãi. Hiện giờ, nàng không chỉ có thực lực của thập cấp, lại còn có Ngọc Văn Địch, không phải chỉ đơn giản như một cộng một bằng hai sao, mà còn thêm cả việc nàng chỉ mới mười mấy tuổi, còn có thể không khiến người ta phải chấn động? “Ta thua…..” Cầm thánh dứt khoát nhận thua, trong lời nói mảy may không có chút oán trách, hắn ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo, “Nếu có thời gian, không biết Tô cô nương có thể chỉ giáo?”

Tô Tất thấy hắn khiêm tốn như vậy, cũng có hảo cảm, liền cười nói, “Không dám không dám, có cơ hội mọi người hãy hộ trợ luận bàn với nhau, đừng nói tới hai chữ chỉ giáo.”

Như vậy, Tô Tất một hơi đánh bại cả bốn vị cầm kỳ thư họa, hiện giờ cũng chỉ còn lại Nguyên Du Vân, Bach Đỉnh Thiên và Lão Ngoan Đồng.

Nguyên Du Vân và Bạch Đỉnh Thiên tất nhiên là phải chờ hai năm nữa, hiện tại với thực lực của nàng, ngay cả lông của bọn họ cũng không chạm vào được, chỉ có nước tự tìm chết. Về phần Lão Ngoan Đồng….. Ánh mắt Tô Tất rơi trên người hắn, hắn lập tức nhảy ra, chỉ vào Tô Tất oang oang nói. “Nhanh lên một chút, mau so tài với Lão Ngoan Đồng ta, nhanh lên nhanh lên, việc tốt như vậy ta sao có thể đợi những hai năm nữa.” Lão Ngoan Đồng mặc dù trí lực thua kém bốn vị cầm kỳ thư họa, nhưng lại chuyên chú nghiên cứu võ học, nên võ công lại cao hơn bốn vị kia một tầng.

Muốn so với Lão Ngoan Đồng, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức. “Vậy, ngươi muốn so cái gì đây?” Tô Tất cười hì hì nhìn hắn, vô tâm vô phế đề nghị, «Hay là, chúng ta thi nấu ăn đi?” “Nấu ăn…. Ai nha, không được không được, nha đầu ngươi lại trắng trợn muốn chiếm lợi thế như vậy, đồ ăn ngươi nấu ngon thế, ai so được với ngươi a?” Lão Ngoan Đồng cật lực cự tuyệt.

Bạch Đỉnh Thiên không có hảo ý đề nghị, “Lão Ngoan Đồng, ngươi không muốn giúp các huynh đệ của ngươi báo thù sao? Muốn báo thù, tất nhiên là phải luận võ rồi.”

Lão Ngooan Đồng nghe vậy mắt liền sáng lên, Tô Tất thầm căng thẳng, mắng thầm Bạch Đỉnh Thiên một câu, miệng lại oán giận nói với Lão Ngoan Đồng, “Luận võ cũng được a, chỉ có điều nửa ngày này ta vừa hao tổn trí lực lẫn thể lực, cơ thể còn chưa hồi phục lại. Không giống như Lão Ngoan Đồng ngươi, một chút khí lực cũng chưa hao tổn, cơ thể còn sung sức. Ai, Lão Ngoan Đồng, ta ứng chiến cũng được, chỉ là nếu sau này người ta hỏi ta vì sao lại thua thì ta sẽ cứ chiếu theo tình hình hiện giờ mà kể thôi.”

Tô Tất lấy lui làm tiến, còn thuận tiện uy hiếp Lão Ngoan Đồng, hắn sợ nhất bị người khác chiếm tiện nghi, cũng sợ nhất bị người khác coi thường, nếu hiện tại lợi dụng khi Tô Tất đang suy yếu, cho dù đánh bại nàng thì hắn cũng chả vinh quang gì, lại còn rất nhục nhã.

Nghĩ đến đây, Lão Ngoan Đồng oán hận trừng mắt liếc Bạch Đỉnh Thiên, hừ một tiếng, “Ta nói họ Bạch ngươi, không có việc gì đừng nói ba lời rắm thối, Lão Ngoan Đồng ta không có vô sỉ như ngươi.”

Thấy mặt Bạch Đỉnh Thiên hết hồng rồi lại trắng, vẻ mặt kinh ngạc, Tô Tất đột nhiên cảm thấy tức cười, nhịn không được phì một tiếng. Dù sao cũng đã sớm đắc tội với lão thất phu đó rồi, không bằng cứ đắc tội thêm chút nữa, có bản lĩnh thì hắn đánh bại Nguyên Du Vân rồi tới giết nàng đi.

Nếu như không có Nguyên Du Vân bảo vệ, chỉ với một tiếng cười nhạo này của Tô Tất, Bạch Đỉnh Thiên đã có thể đem nàng bầm thây vạn đoạn rồi. Nhưng đây lại là thế giới cường giả vi tôn, Nguyên Du Vân mạnh hơn hắn rất nhiều, hơn nữa hắn ta còn nói sẽ bảo vệ Tô Tất, nên hắn tạm thời không dám manh động.

Cục tức này, Bạch Đỉnh Thiên nén giận mà nuốt xuống.

Lão Ngoan Đồng ôm đầu suy nghĩ, với chỉ số thông minh của hắn thì có thể nghĩ ra biện pháp gì chứ? Vì thế Tô Tất dứt khoát vung tay lên, “Hay là chúng ta chơi đố vui đi?»

Trên đời này việc mà Lão Ngoan Đồng thích nhất chính là chơi, vừa nghe nói được chơi, lập tức hứng thú chạy đến trước mặt Tô Tất, kích động hỏi, “Được, được, ta thích ta thích. Chỉ có điều, chơi như thế nào đây?”

“Thực ra rất đơn giản, chúng ta mỗi người ra một câu đố cho đối phương trả lời, nếu trả lời được thì sẽ tiếp tục, còn nếu không trả lời được thì phải nhận thua, vậy được không?”

So trí lực với Lão Ngoan Đồng, Tô Tất quả thực chiếm lợi thế rất lớn. Điểm này Cầm thánh cũng nhìn ra, chỉ thấy hắn nhíu mày nói, “Nếu so như vậy, tam đệ thua chắc rồi còn gì.”

Phải biết rằng cô nương trước mặt vừa rồi xuất ra tài hoa bất thế khiến bọn họ đến giờ vẫn còn run sợ, lấy việc làm thơ làm ví dụ đi, có ai làm thơ mà dễ dàng như mua cải trắng giống nàng không?

Tô Tất nghĩ lại, cũng hiểu được mình chiếm quá nhiều lợi thế, liền vung tay dứt khoát nói, “Vậy thì tất cả các ngươi đấu với mình ta là được. Ta ra câu đố, các ngươi ai cũng có thể trả lời, chỉ cần trả lời được, sẽ coi như Lão Ngoan Đồng thắng; Các ngươi ra đề, một mình ta trả lời, không trả lời được thì xem như ta thua, thế nào?”

Bọn họ bên kia ngũ đại trưởng lão cộng thêm hai vị hộ pháp, mà Tô Tất ở bên này lại chỉ có một mình, Tô Tất không những không chiếm được ưu thế, ngược lại còn rơi vào thế hạ phong.

Chỉ có điều, bên kia mặc dù nhiều người, thế nhưng lại có Lão Ngoan Đồng, với tính cách của hắn….chắc chắn sẽ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác, cho nên bên kia nhiều người cũng chỉ để cho đẹp mà thôi. Đây là Tô Tất nắm chắc tính tình của Lão Ngoan Đồng, cũng là để xây dựng thế bất bại cho mình.

“Lão Ngoan Đồng, ngươi ra đề trước hay ta ra trước?”

15 bình luận về “ĐẶC CÔNG CUỒNG PHI _ CHƯƠNG 123 (2)

  1. chuppachup nói:

    Nàng ơi. Ta theo truyện của nàng từ khi ta học cấp 3. H t đi làm 1 năm luôn rồi đó. Huhu. Sao nàng ác quá z. Đừng nói nàng cho ta sinh con xong mới ra bahp tiếp nha.

Bình luận về bài viết này