Này Vương Gia Ta Muốn _ Chương 1

Chương 1: Gia gia cái gì? Ta là cha ngươi! 

Edit: Hàn Băng

Lúc Tiểu Vũ tỉnh lại là đang ở một vùng thôn quê hoang dã. Sau ót nổi lên một trận đau đớn, nàng đưa tay sờ sờ, hình như là sưng lên, nhưng cũng may không có xước da đổ máu gì hết.

Cả người đau nhức như bị đại xe tải nghiền qua, nàng giãy dụa đứng lên, mới phát hiện bản thân mình hình như đang ở trên một ngọn núi? Tiểu não mù mịt nên đầu bị quay vòng vòng, nàng nhìn nhìn váy trên người. Nàng đây là… xuyên qua? Chính là mất trí nhớ?

Tỉ mỉ nhớ lại, trong đầu lại xuất hiện đủ các loại tình huống lẫn lộn. Đều là những mẩu vụn ngắt quãng, không có lấy một cái nguyên vẹn. Hiện đại có, cổ đại có? Ai? Còn giống như có Dương Quá, Hứa Tiên? Bạch Tố Trinh? Nàng rốt cuộc là đã trải qua những gì nha?

Không nhớ rõ bản thân mình là ai, không nhớ rõ chính mình như thế nào lại ở đây. Tiểu Vũ nhíu mày, tại đây trong núi, nàng hiểu được một chuyện thực bi ai.

Nàng! Mất trí nhớ! Hơn nữa… Còn giống như xuyên qua…

Tiểu Vũ, người này không có nhiều ưu điểm lắm. Nhưng cũng may trời sinh tính lạc quan, nên dù là chuyện biến thái như mất trí nhớ, hơn nữa còn xuyên qua như vậy phát sinh trên người nàng, nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Dù sao, xuyên thì xuyên! Đầu năm nay, không xuyên càng không thể sống a! Chính là cái mà bọn họ gọi là «càng xuyên thì càng khỏe» thôi mà! Mất trí nhớ gì đó, cũng không quan trọng lắm. Người xuyên qua, cuối cùng hơn phân nửa cũng không thể quay về, cho dù có trở về, cũng phải cùng mỹ nam trở về.

A! Mỹ nam!

Đôi mắt trong suốt của Tiểu Vũ sáng lên, phải biết rằng sau khi xuyên qua, xác suất gặp được mỹ nam là 200%! Hơn nữa, một mỹ nam coi như ít, một đám mỹ nam mới là trọng điểm!

Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ bắt đầu lâng lâng. Đến đây đi! Mỹ nam ở nơi nào? Không phải thường thường nữ chũ xuyên qua tới đây, hoặc là lúc gặp khó khắn, mỹ nam liền xuất hiện sao? Như thế nào nàng đã ở đây một lúc lâu, còn chưa có thấy được thân hình thon dài rắn chắc của mỹ nam kia vậy?

Lúc này, cách đó không xa trên núi có một lão nhân tóc hoa râm mặc hỉ bào đỏ thẫm quái dị đi tới. Nhìn hướng đi kia, không phải là đang đi về phía Tiểu Vũ đó sao!

Người nào đó không nhịn được rụt cổ lại, như thế nào? Ngàn vạn lần đừng nói cho nàng vị này chính là «Mỹ nam» trong truyền thuyết a! Nàng thật sự sẽ đi đập đầu vào miếng đậu hũ tự sát!

Lão nhân ăn mặc quái dị dừng lại trước mặt Tiểu Vũ, nhìn vẻ mặt của nàng nói: «Ngươi sẽ không bị thần kinh đi?» Biểu tình hạ, vươn tay đập lên vai nàng, sau đó lại nhìn vẻ mặt của nàng nói: «Nguyên lai ngươi là biến thái!» Biểu tình hạ, khóe mắt run rẩy nói: «Hài tử! Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi!»

Tiểu Vũ vốn đang nắm chặt tay định đánh người, lúc nghe lão nhân này nói vậy, lập tức dừng động tác lại.

Hài, hài tử? Lão nhân này nàng biết nàng sao?

«Ách… Lão gia gia, ngươi là?»

Lão nhân nghe vậy biến sắc, «Lão gia gia cái gì! Ta là cha ngươi!»

Phốc! Tiểu Vũ hoa hoa lệ lệ ngã xuống.

Cùng lão nhân tự xưng là cha nàng, ước chừng sau khi nhìn nhau 1 phút, Tiểu Vũ khoát tay áo.

«Kìa! Cha a! Cho người biết một tin xấu, nữ nhi của ngươi bị mất trí nhớ rồi! Ngươi… trước tiên tự giới thiệu được không?»

Kỳ thật nam tử mặc hỉ bào đỏ thẫm quái dị này, chình là Nguyệt Lão – người phụ trách nhân duyên tơ hồng trên Thiên Giới. Vốn tuổi lão cũng lớn, nhưng tại Nguyệt Lão Từ Đường nước hoa đủ loại để bảo dưỡng tuổi thọ. Ai biết một đôi tiểu oan gia vợ chồng hai người dưới Địa phủ kia, vậy mà lại ăn no rửng mỡ nhảy vào dòng luân hồi. Thiên đế kinh hãi, tạm thời lại không tìm được người đến giúp đỡ, cuối cùng lại khiến cho hắn phải đi xuống trần gian một chuyến.

Diêm Vương đại nhân pháp lực thâm hậu, sẽ không phải chịu đau đớn của sự sống chết luân hồi. Nhảy một bước đi luân hồi đối với hắn mà nói cũng giống như ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, từ Địa phủ đi đến một chỗ khác mà thôi. Mà Diêm Hậu đại nhân vừa mới nhậm chức này lại không giống như thế! Mặc dù là nhờ địa vị của chồng mới một phát được leo lên hàng tiên ban*, nhưng bản thân nàng tu luyện còn chưa đủ, dòng luân hồi này nàng cũng không thể nói nhảy là nhảy được.

(*) Hàng tiên ban: Ý chỉ đội ngũ thần tiên trên Thiên Giới.

Nhưng toàn bộ lời giảng giải cùng cảnh cáo đó, trong lỗ tai của vị Diêm Hậu này, đều là rắm thối! Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt mê mang, nói rằng bản thân bị mất trí nhớ, hơn nữa lại xuyên qua, còn kêu hắn là gia gia! Mà khiến hắn càng bi ai hơn nữa là lại cứ thế có thêm một nữ nhi….

Lúc vừa biết được tin đôi tiểu vợ chồng này nhảy vào dòng luân hồi. Thiên đế liền nhìn vào tấm gương hạ giới*, tìm được chỗ của đôi tiểu oan gia này. Mặc dù là ở cùng trong một triều đại, nhưng hai người lại cách nhau khá xa. Kết quả là, Thiên đế không thèm giúp đỡ, ngồi xem kịch vui, đem lão đầu là hắn quăng xuống trần gian, âm thầm quấy rối…. Khụ khụ! Là âm thầm tác hợp một chút.

(*) Tấm gương hạ giới: Tấm gương dùng để nhìn xuống hạ giới , nàng nào coi mấy phim thần thoại rồi chắc biết.

Như dự liệu, Diêm Hậu đại nhân này bởi vì ngày thường lười biếng, tu luyện không đủ. Giờ lại sinh ra di chứng nghiêm trọng! Cũng may là người còn chưa có ngốc, chỉ là mất trí nhớ mà thôi, vẫn coi như là không tệ.

«Khụ khụ! Ta… Ta họ Nguyệt! Ở trên ngọn núi này. Ngươi là nữ nhi của ta! Ách… Hôm qua trốn ra ngoài chơi, một ngày không về nhà, ta lo lắng cho ngươi, liền đi tìm! Như thế nào? Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra?»

Nói thật, Nguyệt lão thực không biết nói dối. Chính xác mà nói, thần tiên đều không biết nói dối. Người ta tốt xấu gì cũng là thần tiên a! Có từng nghe nói thần tiên lại đi nói hươu nói vượn bao giờ chưa? Thực ảnh hưởng tới hình tượng mà! Thần tiên nếu cứ muốn là có thể ăn nói bậy bạ, thì đã thực xứng với cái danh thần côn*!

(*) Thần côn: Hình như là chỉ pháp sư?! Ai biết giúp ta với! T^T

Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, đầu óc liều mạng chuyển động, lại sống chết cũng nghĩ không ra chút ấn tượng nào với lão nhân này. Bất quá nếu mọi người đều nói đó là cha của mình, chắc sẽ không phải là lừa đảo đi?

«Ách… Cha a! Ta cái gì cũng không nhớ được! Đầu óc ta hình như bị ngã hỏng luôn rồi! Không tin người sờ thử xem! Vẫn còn sưng này!»

Nói xong nàng đưa đầu qua, mắt Nguyệt lão nhíu lại, đưa tay sờ cái ót của nàng. Ngón tay hắn khẽ điểm một chút, Tiểu Vũ bị đau hít mạnh một cái, hắn cười dỗ nói: «Ha ha! Không có vấn đề gì! Phụ thân kiểm tra mộ chút thì tốt rồi!»

Nói xong, hắn rút tay lại. Tiểu Vũ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn nói: «Hình như không còn đau nữa!»

«Đó là!» Nguyệt lão tự hào ngẩng cao đầu, «Điểm ấy có chút đau, ta chỉ cần phất tay liền có thể giải quyết hết!»

Tiểu Vũ nghe vậy sùng bái nhìn hắn, «Cha a! Chẳng lẽ ngươi ở trên núi tu thành yêu tinh luôn rồi? Lẽ nào ta lại là tiểu yêu nữ?»

Trán Nguyệt lão nổi lên ba vạch hắc tuyến, không muốn cùng nàng nói linh tinh nữa. Giống như ảo thuật từ phía sau lôi ra một cái bọc nhỏ đưa cho nàng.

«Nha! Bên trong có chút ngân lượng cùng quần áo, ngươi mang theo xuống núi đi!»

A? Tiểu Vũ đang chìm trong hưng phấn lấy lại tinh thần, thoáng ngây ngẩn cả người. «Xuống núi?»

«Ân! Xuống núi!» Nguyệt lão quả quyết trả lời nàng, «Ngươi cũng từng này tuổi rồi, cũng nên mang về một đứa con rể cho ta xem! Cái này là xuống núi tìm phu thôi! Tranh thủ đến năm mới thì mang một người trở về! Cha sẽ ở đây chờ tin tốt của ngươi!”

Nói xong những lời này, không thèm cho Tiểu Vũ cơ hội phản ứng. Trực tiếp đem bọc đồ nhét vào người nàng.

Tiểu Vũ tỉnh mộng. Đây là cái loại tình huống gì? Nàng vừa tới đây vẫn còn chưa quen biết ai, đầu tiên không hiểu tại sao gặp phải một gia gia nuôi nàng lớn lên mà nàng coi như cha, giờ lại một cước đá nàng xuống núi đi tìm phu?

Quá trình…. Có phải hay không có chút nhanh a?

1 bình luận về “Này Vương Gia Ta Muốn _ Chương 1

  1. Ba Kaiser nói:

    Thần Côn: Chỉ những kẻ hay giả thần giả quỷ, mượn danh nghĩa thần tiên để lừa người khác
    – Trích: Công chúa Quý tính – Tựu Mộ :D
    Đó, định nghĩa Thần Côn nha em :D :D C vừa đọc xong phần 1, ham hố quá nên nhảy hố p2, dù chưa hoàn :D Cố gắng lên, tổ chức chị em mê ngôn tình chờ tin tốt từ đồng chí <3 <3

Bình luận về bài viết này