Vương Gia Này, Ta Muốn _ Chương 9

Chương 9: Công, thụ, phúc hắc, yêu nghiệt!

Edit: Hàn Băng

b7cf18cejw1e0piv4duy1j

Được Mộ Dung Lưu Quang cho phép, Nguyệt Tiểu Vũ tất nhiên vô cùng cao hứng đi theo hắn. Chuyện này ở đế đô Vân quốc gây nên một trận xôn xao không nhỏ. Có người nói, Tam vương gia nhất kiến chung tình, nhìn trúng nha đầu to gan kia. Cũng có người đoán rằng, Tam vương gia là muốn đem nàng về phủ rồi bí mật xử tử!

Lời đồn càng truyền càng thái quá, mà trước mắt mọi người đã biết được, người mặc hồng sam nghênh ngang đi dạo trong tiểu quan quán, hơn nữa còn to gan lớn mật trực tiếp chỉ điểm Tam vương gia, chính là nữ tử trong người mang yêu thuật, ngày đó tại đường phố sầm uất không chút hổ thẹn ngang nhiên hỏi vị trí của tiểu quan quán. Lời đồn loạn thất bát tao nhưng cuối cùng lại đạt được một sự thống nhât. Đó chính là…..

Tam vương gia không thể thoát khỏi sự mê hoặc của tiểu yêu nữ!

Bên ngoài ồn áo huyên náo, nhưng đương sự thì lại không biết chút gì. Thật ra cho dù nàng có biết cũng không sao cả, dù sao quan niệm của nàng cũng chính là, nếu ai nói nàng là yêu nữ, thì cả nhà người đó đều là yêu nữ!

Lúc này, Nguyệt Tiểu Vũ đang ôm cái bọc nhỏ đi theo Mộ Dung Lưu Quang, hoàn toàn không đếm xỉa đến ánh mắt tò mò của đám tỳ nữ cùng người hầu đi ngang qua. Theo lời nói của nàng, ta đi đến đâu đều là tiêu điểm, đừng mù quáng sùng bái, ta sẽ rất ngượng ngùng!

Giống như người vừa tiếp xúc với những thứ mới mẻ, Nguyệt Tiểu Vũ cũng tò mò nhìn đông nhìn tây. Mà khi nàng đi theo Mộ Dung Lưu Quang đến đại sảnh, nam tử nhã nhặn nghênh đón trước cửa lập tức thu hút sự chú ý của nàng.

«Đây là quản gia của Vương phủ, họ Thôi, sau này có việc gì cứ tìm hắn.»

Mộ Dung Lưu Quang giới thiệu qua loa, sau đó tiếp tục bước vào đại sảnh.

Mà Tiểu Vũ lại có chút tò mò nhìn chằm chằm nam tử nhã nhặn được gọi là quản gia kia, lại nghĩ vừa rồi không biết có phải là ảo giác không, lúc nghe Lưu Quang nói câu «Có việc gì cứ tìm hắn.», nàng rõ ràng cảm giác được khóe mắt nam tử kia hung hăng co giật.

Sao lại vậy? Sao lại không hoan nghênh nàng như vậy? Mặc dù vị nam tử này cho nàng một chút cảm giác quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp nhau a!? Không cần phải không nể mặt bày ra một biểu tình chán ghét như vậy chứ?

«Hi! Tiểu Thôi!»

Mỗ Vũ giơ tay khách sáo chào hỏi, lời nói vừa ra khỏi miệng, ngay cả nàng cũng sửng sốt. Bời vì nàng rõ ràng là muốn lế phép chào hỏi vị Thôi quản gia này, nhưng không hiểu tại sao, vừa mở miệng ra lại rất tự nhiên mà gọi hắn là Tiểu Thôi! Giống như là gọi theo thói quen vậy?

Mà khiến nàng càng kinh ngạc hơn chính là, mỗ Thôi quản gia sau khi nghe thấy nàng xưng hô như vậy, cũng không mảy may tức giận, ngược lại cam chịu cúi đầu thở dải….

Trên đầu Tiểu Vũ lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi, vừa định mở miệng quan tâm một chút thì một trận gió nổi lên, một bóng đen lập tức xuất hiện trước mặt nàng.

Nhìn mỗ mĩ nam không biết từ đâu nhảy ra, lại mang đến cho Tiểu Vũ một cảm giác quen thuộc. Nàng theo bản năng mở miệng nói: «Soái ca, tên gì vậy?»

Nghe vậy, hắc y mĩ nam lập tức nước mắt lưng tròng, hai tay đặt lên vai Tiểu Vũ, cực kỳ giống một con chó nhỏ bị bỏ rơi.

Đinh một tiếng! Trên đầu Tiểu Vũ lại xuất hiện thêm một dấu chấm hỏi.

Hắc y mĩ nam méo miệng, vừa định nói gì đó thì một bóng trắng lại bay đến, tung cước đã bay hắc y mĩ nam.

Đinh! Cằm Tiểu Vũ rớt luôn xuống đất, trên đầu lại xuất hiện dấu chẩm hỏi thứ ba.

Đây rốt cuộc…..là cái thể loại tình huống gì?

Bạch y nam tử đáp xuống đất, không thèm để ý tới nam tử vừa bị hắn đá bay, lại nhìn thẳng vào mỗ Vũ, trong mắt đầy oán giận!

Mỗ Vũ bị ánh mắt này nhìn chằm chằm có chút không mờ mịt, sau một lúc lâu, nàng giơ tay chỉ vào khuôn mặt đẹp đẽ của bạch y nam tử, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: «Mắt có ghèn!»

Ầm! Người nào đó bỏ mạng ngả xuống đất.

Tiểu Vũ vô tội nhún nhún vai, giẫm lên xác của bạch y nam tử đi vào đại sảnh, vẻ mặt nghiêm túc chạy đến bên người Mộ Dung Lưu Quang đang uống trà, xoay người chỉ vào ba người bên ngoài nói: «Này! Ba người bọn họ sẽ không phải nam sủng của ngươi đi?»

Cũng may người nào đó đủ định lực, mới không phun toàn bộ nước trà trong miệng ra. Bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, mở miệng giải thích: «Hai trong ba người bọn họ là hộ vệ bên mình của ta. Người mặc y phục màu đen họ Hắc, y phục màu trắng họ Bạch.»

Ai u, bên mình a? Vậy vừa rồi ngươi đi dạo tiểu quan quán sao hai người bọn họ không đi cùng? A!
Trong lòng vừa nghĩ đến tiểu quan quán, đôi mắt mỗ Vũ lập tức sáng ngời!

Chậc chậc! Lại nói tiếp, ba người vừa rồi cộng thêm mĩ nam Vương gia, tuyết sắc trong Vương phủ khẳng định đẹp hơn mấy người trong tiểu quan quán a! Hơn nữa chủng loại cũng rất là phong phú!

Mĩ nam áo đen vừa bị đá bay, lúc này vẻ mặt phẫn nộ, loại này vừa nhìn đã biết là công! Mà mĩ nam áo trắng vẻ mặt tái nhợt, loại này thích hợp làm thụ! Còn có nam tử áo xanh bình tĩnh ung dung, dù cho bên ngoài có như thế nào, thần sắc của hắn cũng không chút gợn sóng, loại này biết cách che dấu cực sâu, chính là kiểu mẫu phúc hắc điển hình!

Cuối cùng! Nhìn lại chính chủ đang uống trà!

Yêu nghiệt a yêu nghiệt! Mi kia mắt kia môi kia, trong lúc vô tình gợi lên nụ cười mị hoặc. Đúng là câu dẫn người khác mơ màng phạm tội!

Nương a! Không hổ là nam nhân nàng chọn, từng động tác giơ tay nhấc chân đều quyến rũ chết người! Nguyệt Tiểu Vũ nàng xin thề, đời này không phải hắn không lấy chồng! Nếu trái lời sẽ chết không toàn thây, hừ hừ! Trói chặt, roi da, sáp nến! Nàng tin chắc, một chiêu như vậy có thể thành công hạ gục hắn!

(Hắc Bạch Vô Thường đấy Nhìn có công có thụ như miêu tả của mỗ Vũ không? )

1 bình luận về “Vương Gia Này, Ta Muốn _ Chương 9

  1. Ba Kaiser nói:

    Tiểu Hắc tiểu Bạch là công với thụ =)) Mẹ ôi, lại còn roi da, sáp nến nữa =)) Đồng chí tiểu Vũ quả là quá không lành mạnh rồi =)) Tác giả truyện này tư tưởng cũng quá thiếu trong sáng rồi =))

Bình luận về bài viết này