Đặc Công Cuồng Phi _ Chương 66 (1)

Chương 66: Sống chết trước mắt (1)

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

945390_635124439833892_523520132_n

Trận cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung về một hướng, lúc đầu mọi người đều tò mò, đều muốn biết cuối cùng ai là người thắng. Nhưng giờ không chỉ là sự tò mò nữa, mà là trận đấu giành tôn nghiêm giữa hai quốc gia.

Trận đấu thứ ba thi khoảng cách, nói cách khác, hai người thay nhau bắn tên, tên của người nào gần hồng tâm nhất, thì người đó thắng.

Đương nhiên, với trình độ của bọn họ, một bia ngắm thực sự quá dễ, nên sẽ không chỉ có một bia, mà có đến chín tấm bia, mỗi bia cách nhau năm mươi thước.

Nếu có thể xuyên qua tám bia ngắm bắn vào hồng tâm của bia cuối cùng, vậy đó quả thực là thần tiễn thủ!

Mọi người dưới đài phi thường kích động, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người thi đấu, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Vẻ mặt Nhiếp Vũ Sương lạnh như băng, nắm chặt tay, sau đó lạnh lùng mở to mắt, đôi mắt đen trong suốt như mã não, trong mắt tỏa ra hàn quang thanh lạnh, lãnh liệt bức người. Hiện giờ trên mặt nàng đã không còn sự cuồng ngạo như trước, ánh mắt tinh nhuệ sắc bén, tỏa ra khí tức cường giả chân chính.

Trái lại Tô Tất, váy dài lam sắc, vạt áo thêu những cánh hoa cùng màu, nhẹ nhàng bay bay, đơn giản nhưng cũng không mất đi sự thanh lệ. Khóe miệng nàng cong lên một nụ cười lạnh lùng, như yên hoa mờ ảo sáng lạn, vẻ mặt tự đắc, nào có chút khẩn trương? Hoặc có thể nói bởi vì thực lực của bản thân, nên nàng mới tự tin như vậy.

«Các ngươi lại đây bốc thăm, quyết định thứ tự bắn.» Trận thứ ba do thái tử đích thân làm trọng tài.

Mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Tất, đáy mắt lóe lên tia sáng quỷ dị không ai nhìn thấy.

Hai người bốc thăm quyết định trình tự bắn, Nhiếp Vũ Sương khá may mắn, rút được thăm thứ nhất.

Mọi người nhịn không được nghĩ, với trình độ một mũi tên trúng hai con chim vừa rồi của Nhiếp Vũ Sương, rất có thể sẽ chấn động Tô Tất, nếu nàng thật sự có thể xuyên qua cả chín tấm bia, lúc đó chỉ sợ Tô Tất ngay cả sức cầm cung cũng không có, Đây là ưu thế của việc lên sân trước.

Đương nhiên, hầu như mọi người đều không tin Nhiếp Vũ Sương có thể bắn thủng chín tấm bia. Bởi vì, chín tấm bia mỗi cái cách nhau những năm mươi thước, sức người bình thường chưa chắc đã có thể bắn được hai cái, còn chín cái? Nằm mơ đi.

Nhiếp Vũ Sương khinh thường nhìn Tô Tất, đi đến bên vạch, đứng thẳng, giương cung, xoay người, bắn tên, toàn bộ động tắc liền mạch như mây trôi nước chảy, chỉ mỗi động tác thôi đã khiến người xem vui mắt.

Chỉ thấy tốc độ của mũi tên như đạn bắn, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng xé gió xoèn xoẹt, có thể thấy được rằng tốc độ của nó cực nhanh.

Bia thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư…..Mỗi người đều trừng lớn hai mắt, ngừng thở, ánh mắt dán vào mũi tên đằng xa.

Bọn họ đều là cao thủ, thị lực cũng không phải bình thường, khoảng cách bốn trăm năm mươi thước không là gì với bọn họ, vì thế bọn hắn đều trố mắt nghẹn họng nhìn kết quả!

Tên bay rất xa, yên lặng cắm vào bia ngắm!

«Tám bia!» Giọng nói của người đứng ghi chép vang lên.

Tám bia? Mặc dù không thể xuyên qua bia thứ tám bắn tới bia cuối cùng, nhưng lại bắn trúng hồng tâm của bia thứ tám, đây đã là kỳ tích rồi. Chỉ Bắc Di quốc mới có thiên tài cưỡi ngựa bắn cung như vậy, Đông Vân quốc thì tìm đâu cho ra cao thủ?

Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người rơi trên người Tô Tất có chút đồng cảm, thương hại, thở dài, thậm chí còn có sự xấu hổ không chút che giấu, từng ánh mắt khác nhau đan xen vào cùng một chỗ, lóe lên quang mang phức tạp, từng ánh mắt như tên bắn vào người Tô Tất, khiến nàng nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Một mũi tên này đã khiến Nhiếp Vũ Sương tìm lại được sự tự tin, nàng đắc ý hướng về phía Tô Tất hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu đi, bắt đầu bắn mũi tên thứ hai của nàng.

Cùng một động tác, nhưng lần này Nhiếp Vũ Sương không chỉ bắn được tám bia.

Chín bia!

Chín bia, quá biến thái rồi. Chín bia a…..

Nếu nói ngay từ đầu còn có mấy người Đông Vân quốc âm thầm cầu nguyện đừng trúng đừng trúng, thì hiện tại tâm bọn họ đã sớm hóa thành tro tàn, không còn ý niệm tranh đầu, lựa chọn cách nhận thua. Khuôn mặt bọn họ trắng bệch, thở vắn than dài, tâm hoàn toàn nguội lạnh.

Nhiếp Vũ Sương không đợi mọi người ổn định hô hấp, tiếp tục bắn ra mũi tên thứ ba.

Hai lần trước thành công, lòng tự tin của nàng giờ đã tăng lên gấp bội, khí thế mạnh mẽ như vũ bão, mũi tên thứ ba bắn ra cũng mang theo sự sắc bén này.

Đợi đến khi mũi tên cuối cùng cắm lên bia ngắm thì hầu như mọi người đều vui mừng tung hô!

Hồng tâm! Mũi tên cuối cùng của Nhiếp Vũ Sương vậy mà lại bắn trúng hồng tâm!

Đây quả thực là thần hồ kỳ kĩ, đã không thể dùng từ kỳ tích để miêu tả nữa rồi. Ánh mắt mọi người nhìn Nhiếp Vũ Sương, đều mang theo sự sùng bái, Nhiếp Vũ Sương đắc ý dào dạt. Nàng đã nói mà, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thua cuộc, sao có thể bại dưới tay một tiểu cô nương Đông Vân quốc chứ?

«Ngươi, còn muốn thi sao?» Nhiếp Vũ Sương miệt thị liếc Tô Tất, dùng lời của Tô Tất lúc trước để phản lại, nàng không tin Tô Tất còn có thể làm tốt hơn như thế, trừ phi xảy ra kỳ tích.

Đáng tiếc là nàng không ngờ được rằng, kỳ tích xảy ra trên người Tô Tất không chỉ mới một hai lần, lần này có xảy ra cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Nàng còn chưa có thi, sao tất cả mọi người đều cho rằng nàng thất bại? Lúc trước có thể nàng không thắng được, nhưng hiện giờ có Thí Vân Cung, trận này từ lúc bắt đầu đã có kết quả, nàng sao có thể thua?

Tô Tất cười nhạt, mắt cong thành hình lưỡi liềm, đáy mắt lộ vẻ trêu tức: «Nếu không thi, thì ngươi tự động nhận thua chứ?» Nếu Nhiếp Vũ Sương nhận thua, nàng sẽ nhân từ mà bỏ qua cho nàng ta.

Đáy mắt Nhiếp Vũ Sương tràn đầy sự mỉa mai, chỉ vào mũi mình, cười đến khoa trương, «Ta tự động nhận thua? Tô Tất, ngươi khẳng định ngươi không phải đang nằm mơ chứ?»

Bảo nàng nhận thua? Nhiếp Vũ Sương như đang nhìn một kẻ ngốc, nàng cảm thấy Ninh vương phi nho nhỏ này đại khái là đã bị dọa cho sợ đến choáng váng rồi nên mới nói nhảm như vậy, nếu không nàng ta làm sao dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy được chứa?

Tô Tất nhìn nàng, cười cười: «Có phải nằm mơ hay không thì ngươi rất nhanh sẽ biết thôi, trợn to mắt của ngươi lên mà nhìn.»

Lấy Thí Vân Cung trên lưng xuống, nàng chỉ lấy tên từ trong ống tên như Nhiếp Vũ Sương, chứ không dùng huyền thiết tiễn. Huyền thiết tiễn trân quý như vậy, dùng ở đây chẳng phải quá lãng phi sao? Hơn nữa nếu toàn bộ con át chủ bài đều lật ra cho người khác coi, vậy về sau còn có gì để bảo vệ mình nữa?

Tô Tất vuốt ve Thí Vân Cung, đáy mắt ôn nhu như nước, thanh âm mềm mại: «Tiểu Vân, bị bọn họ cười nhạo như vậy, ngươi chắc cũng cảm thấy rất ủy khuất đúng không? Chúng ta cùng nhau cho bọn họ biết lợi hại là gì đi, được không?»

Thí Vân Cung run nhè nhẹ, ngoại trừ Tô Tất ra, ai cũng không cảm giác được.

Nhìn Thí Vân Cung, khóe miệng Tô Tất cong lên một nụ cười hoàn mỹ.

Trên đài cao, Tô Tất cầm Thí Vân Cung lẳng lặng mà đứng, gió nhẹ khẽ thổi, mái tóc đen như mực tung bay trong gió. Trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười, toàn thân tản mát ra hào quang vạn trượng, khiến người ta phải lóa mắt.

Đứng thẳng, giương cung, xoay người, kéo dây, bắn tên –

Trên người nàng tỏa ra khí thế bức người khiến người ta nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ.

Động tác hoàn mỹ so với Nhiếp Vũ Sương còn lưu loát hơn, khiến vẻ mặt tất cả đều trắng bệch, trừng lớn hai mắt –

«Xoẹt –» Tiếng mũi tên xé gió còn bén nhọt chói tai hơn cả Nhiếp Vũ Sương.

Đây chứng minh điều gì?

Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào mũi tên, trợn mắt nhìn nó như đang ở chốn không người, dùng khí thể không thể đỡ nổi mà vọt đi!

Mũi tên cắm phập vào bia, lông vũ trên đuôi khẽ rung lên, một lúc lâu mới dừng lại.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng lá cây rơi xuống cũng vô cùng rõ ràng.

Nhiều người miệng mở to quá quên cả khép lại. Không ít người liều mạng mà cấu tay mình, cấu đến khi tay tụ máu rồi vẫn không buông ra. Rất nhiều người cảm thấy trước mắt là một màu đen, cảm giác trời đang sụp xuống.

«Hồng, hồng tâm!» Không biết là ai hô lên một tiếng, xung quanh lập tức bao trùm bởi một bầu không khí điên cuồng tung hô, mọi người đều nhốn nháo ầm ĩ.

Hồng tâm! Còn chuẩn hơn cả của Nhiếp Vũ sương, cắm chặt, hoặc là căn bản đã mũi tên đã được khảm luôn lên mặt bia.

Nữ tử khuynh quốc trên đài cao vẫn duy trì tư thế bắn tên như cũ, vẻ mặt cao ngạo của nàng, dáng vẻ hiên ngang của nàng, mái tóc tung bay của nàng, tất cả đều vô cùng mê người, thu hút ánh nhìn của tất cả, khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt,

Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Tô Tất đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, chỉ có điều vẫn chia ra làm hai loại.

Đám cao thủ Bắc Di quốc với Nhiếp Vũ Sương là đại diện, trong mắt đều có sự kinh ngạc, nhưng nhiều nhất vẫn chính là hàn băng lạnh lẽo, ghen tỵ cùng không cam lòng.

Nhưng cao thủ Đông Vân quốc với lục hoàng tử làm đại diện, lại reo hò nhảy nhót, ầm ĩ náo nhiệt, vốn tưởng bị Nhiếp Vũ Sương áp chế, cho rằng lần này thua không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại, kết quả dường như đã xảy ra nghịch chuyển.

Mặc dù tâm tình bất đồng, nhưng bọn họ giống nhau ở một điểm, đó là ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Tô Tất, không biết nàng tiếp theo sẽ bắn đến bia thứ mấy. Bởi vì hồng tâm đã bị bắn trúng, nên có thể loại trừ khả năng này.

Thế nhưng, khí ánh mắt bọn họ rơi xuống mũi tên trong tay Tô Tất, thì lại một lần nữa sửng sốt, bởi vì trong tay nàng lại cầm hai mũi tên, nàng đang muốn một phát bắn hai tên sao? Điều này sao có thể?

Bọn họ trợn mắt nhìn hai mũi tên được bắn ra cùng một lúc, nhưng lại một trước một sau mà lao đi, chuyện này đã đủ khiến người ta phải trợn mắt há mồm rồi, vậy mà –

Khiến mọi người phải kinh ngạc hơn nữa, là lần này Tô Tất vẫn bắn trúng hồng tâm như trước!

Bởi vì tên thứ hai cắm vào đuôi tên thứ nhất, mà tên thứ ba lại cắm vào đuôi tên thứ hai, ba mũi tên lần lượt cắm vào nhau!

Lại nhìn bia ngắm, Tô Tất tổng cộng bắn ba mũi tên, nhưng tám tấm bia phía trước chỉ có một lỗ thủng duy nhất ở hồng tâm! Điều này chứng minh cả ba mũi tên đều đâm xuyên qua những lỗ nhỏ đó, không sai lệch lấy một li! Còn chứng minh cung kỹ của nàng đã vượt qua cả ngưỡng thần hồ kỳ kĩ!

Nếu nói Nhiếp Vũ Sương là kỳ tích, vậy thì Tô Tất chính là thần tích, phóng nhãn toàn bộ đại lục, tuyệt đối không ai sánh bằng, chính là đệ nhất có một không hai!

Bọn họ vừa rồi quả thực là bị mù mắt, còn cho rằng nàng sẽ thua…..Thần tích như vậy, sao có thể thua a?

Thế nhưng, lúc ánh mắt bọn họ rơi xuống cung tên trong lòng Tô Tất, trong mắt có đủ các loại mê muội, hoài nghi cùng khó hiểu, cây cung đó, thật sự như mắt thường nhìn thấy, chỉ là một cây phá cung sao?

Tô Tất lúc này đang dịu dàng vỗ về Thí Vân Cung, sóng mắt nhu hòa: «Tiểu Vân a, biểu hiện của ngươi quả thật là không tồi, phải làm sao để thưởng cho ngươi đây? Thật sự là khiến ta phải phiền não nha.»

Dưới tay Tô Tất cảm nhận được tiếng đập thình thịch, như đang phản ứng lại lời của nàng.

Tô Tất cảm giác có bóng người đến gần, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người đang đứng cách xa nàng một trượng, đáy mắt phức tạp nhìn nàng, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Nhiếp Vũ Sương? Sao lại có thể là nàng ta?

Tô Tất tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng ta, «Lúc trước đã bảo ngươi nhận thua, lại ngươi không chịu, giờ không thể trách ta.»

Ngoài dự đoán của Tô Tất, trên khuôn mặt đó, không có sự đố kị điên cuồng và sự ác độc tàn nhẫn, có chi chỉ là sự không cam lòng và kiên nghị.

«Không ngờ, ngươi lại một lần nữa ngoài dự liệu của ta. Tô Tất –» Nhiếp Vũ Sương, khuôn mặt lạnh băng, chậm rãi nói từng chữ, «Ta cho phép ngươi trở thành đối thủ của ta.»

Tô Tất nhìn vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng của Nhiếp Vũ Sương, cười cười, «Tùy ngươi.»

Nàng thật sự không quan tâm.

Tô Tất biết, cho dù là võ công hay các phương diện khác, những người ở cùng trình độ với nàng sau khi nhìn thấy sự nổi bật của nàng, luôn ghen tị và không cam lòng, nhưng khi nàng bỏ xa bọn họ, đứng ở một trình độ cao hơn mà lạnh lùng nhìn xuống, lúc đó sự ghen tỵ cùng không cam lòng của bọn họ mới có thể biến mất.

Bởi vì bọn họ ngay cả tư cách để so sánh với nàng cũng đều không có, làm sao mà ghen tỵ nổi?

«Ngươi cứ chờ đấy, tại trận đấu bài danh cao thủ lục địa ta sẽ đánh bại ngươi!» Nhiếp Vũ Sương nhìn không nổi biểu tình không quan tâm đó của Tô Tất, lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ lại một câu nói rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Nàng đã liên tiếp bại dưới tay Tô Tất hai lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ ba! Nàng muốn đi tu luyện, tại trận đấu bài danh cao thủ sẽ đường đường chính chính đánh bại Tô Tất!

Nhìn bóng dáng của nàng ở đằng xa, Tô Tất thản nhiên thở dài, ai, thật ra nàng rất muốn nói, trận thi đấu bài danh cao thủ đại lục gì gì đó nàng một chút cũng không có hứng thú, lại càng không muốn tham gia.

P/s: Sắp có biến….

11 bình luận về “Đặc Công Cuồng Phi _ Chương 66 (1)

Bình luận về bài viết này