Đặc Công Cuồng Phi _ Chương 71 (1)

Chương 71: Thần tiên quyến lữ (1)

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

294986_614804951865841_1314144285_n

Suy nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu Vệ đế, về phần thực hiện thì còn nhiều vấn đề cần phải cân nhắc, bởi vì phế thái tử dù sao cũng là đại sự quốc gia, huống chi giờ đang là thời kỳ phong ba bão táp, hắn không cho phép xuất hiện sai sót.

Lục hoàng tử không biết người cha vô lương của hắn đang có suy nghĩ ấy, hắn mỗi ngày vẫn chạy đến Ninh vương phủ như trước, thời gian hắn ở trong phủ của mình tính ra cũng chẳng bằng thời gian hắn ở Ninh vương phủ.

Chuyện này, vừa nghe đến chuyện khiến người ta hả lòng hả dạ này, hắn lập tức chạy như điên đến Ninh vương phủ.

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời đỏ rực từ chân trời chậm rãi nhô lên, ánh nắng ban mai làm tan biến màn đêm đen tối, mở ra một bầu trời sáng rực, chào đón một ngày mới.

Trong hoa viên Ninh vương phủ, không biết mấy con chim dạ oanh cùng hỉ thước bay vào từ lúc nào, cùng nhau đậu trên những cành cây, cất lên giọng hót lanh lảnh du dương, khiến cho tinh thần người ta sảng khoái.

Tô Tất mặc một bộ váy dài chiết ngực màu trắng, trên ngực thêu vài đóa hồng mai, áo khoác trắng thuần được may từ nhuyễn sa, trên nhuyễn sa điểm thêm vài đóa hoa đào hồng nhạt, tôn lên nước da trắng nõn, dịu dàng như ngọc.

Mái tóc đen nhánh của nàng dùng một dải lụa màu tím buộc lên, vài lọn tóc bướng bỉnh rơi trên hai vai, khiến nước da đã trắng lại càng trắng thêm.

Giờ đây, vị nữ tử phong hoa tuyệt đại này đang ung dung tao nhã, bộ dáng phóng khoáng đứng bên hồ cho cá ăn, ống tay áo bị gió thổi khẽ bay, mờ ảo như có như không.

Đứng bên cạnh nàng là Ninh vương, mái tóc đen thả xuống, mang theo sự tà mị cùng điên cuồng, một góc nhuyễn bào tơ vàng hoa lệ tung bay trong gió, đôi mắt hắn sáng lấp lánh như hắc diệu thạch, không chớp nhìn chằm chằm nữ tử bên cạnh, xinh đẹp tà mị, thâm thúy cưng chiều, khóe miệng nhếch lên, mang theo một chút hương vị tao nhã.

Lúc này, trên tay hắn đang cầm một đĩa hoa sứ màu xanh, bên trong là thức ăn cho cá, mà Tô Tất lại đang bốc từng nắm vẩy vào trong hồ.

Xa xa nhìn lại, hai thân ảnh một cao một thấp như thần tiên quyến lữ, đẹp như một bức tranh thủy mặc, ai cũng không nỡ quấy rầy sự yên tĩnh và an tường đó.

Lục hoàng tử nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền mở miệng thở dài thườn thượt.

Ai, lúc trước nhị ca là một kẻ hung tàn thị huyết, quả quyết tàn nhẫn, có thể nói là giết người không chớp mắt, bao nhiêu người, chỉ cần có một ý niệm với hắn thôi cũng sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Thế nhưng trước mặt nhị tẩu, hắn lại biến thành một nam tử bình thường, tình nguyện bỏ xuống công việc chồng chất như núi, chỉ vì muốn bồi nàng cho cá ăn. Hắn không biết, nếu có một ngày, nhị tẩu rời đi, đến tột cùng là sẽ xảy ra chuyện gì.

Lục hoàng tử cảm thán một lúc, nhớ tới việc hôm nay, liền nở nụ cười, nhỏ giọng thần bí nói: «Nhị ca nhị tẩu, việc chỉnh thái tử đúng là quá đã, quả thực hả lòng hả dạ a, khiến cả thể xác và tinh thần của người ta đều sảng khoái, giống như ấm ức nhiều năm lập tức tan biến trong chớp mắt.»

Dáng người lục hoàng tử cao gầy, ngoại bào sắc đỏ bay phấp phới trong gió, tóc dùng kim quan vấn lên, vài sợi còn lưu lại trên trán, đôi mắt đen láy linh động, bạc môi hồng nhạt cong lên, tựa như bộ dáng tươi cười ấy sẽ không bao giờ biến mất.

Vệ Lăng Phong thản nhiên liếc nhìn hắn, một bộ dáng nghe không hiểu, không nhanh không chậm nói: «Cái gì mà chỉnh thái tử?» Thanh âm của hắn tà mị trầm thấp, nhưng lại lãnh liệt bức người, khiến người khác không thể đoán được tâm tư của hắn.

Tô Tất tựa tiếu phi tiếu nhìn lục hoàng tử, khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng, «Tiểu Lục Tử, ngươi đây là đang mê sảng sao? Người Vô Ảnh Lâu cả ngày ở trong lâu buồn đến mốc meo, mỗi ngày làm việc rồi nghỉ ngơi đều như dơi trong động, nhị ca ngươi bất quá chỉ bảo bọn hắn ra ngoài giải sầu thôi, liên quan gì đến thái tử chứ?»

Lục hoàng tử nhất thời vỗ tay cười to nói: «Đúng đúng, giải sầu giải sầu, chính là giải sầu. Ha ha ha – việc giải sầu vụn vặt của bọn hắn đúng là đủ chấn động.»

Nói xong, ba người không nói mà cùng nhếch môi, chậm rãi nở nụ cười hiểu ý. Có thể khiến thái tử bất an, ba người bọn họ đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Lẳng lặng nhìn bầy cá huyên náo, Tô Tất cuối cùng cũng cảm thấy bên người mình thiếu cái gì đó, rốt cuộc là cái gì chứ…..Vệ Lăng Phong, Lục hoàng tử, An Á, tiểu tuyết hồ, tiểu bạch mã……Còn thiếu cái gì nhỉ? Đột nhiên, mi tâm Tô Tất khẽ động, con ngươi cũng khẽ co lại.

«Sao vậy?» Vệ Lăng Phong nhận thấy cảm xúc khác thường của Tô Tất, đem đĩa thức ăn cho cá đưa cho lục hoàng tử, cánh tay thon dài ôm lấy đôi vai gầy của Tô Tất.

Tô Tất chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm đen láy nhìn vào mắt Vệ Lăng Phong, đáy mắt hiện lên lãnh ý: «Ta cuối cùng cũng biết là thiếu cái gì rồi, bây giờ cuối cùng cũng nghĩ ra – Thí Vân Cung của ta, không thấy nữa.»

Hôm đó sau khi tỷ thí với Nhiếp Vũ Sương, nàng đem cung đặt trong doanh trướng, sau đó một mình đi về phía vách núi, không đem nó theo người. Lần này trở về, vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, hóa ra là Thí Vân Cung!

«Có thể là bị lẫn trong các rương khác, quên lấy ra cũng nên?» Vệ Lăng Phong cũng nhíu mày, hắn biết tầm quan trọng của Thí Vân Cung với Tô Tất, nếu ai dám tư tàng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha!

Đôi mắt sâu đen láy của Vệ Lăng Phong lãnh như hàn băng, lạnh lùng nói: «Vệ Nghiêm, mau đi thăm dò, nhưng không được nhắc đến cái tên Thí Vân Cung.»

Lực sát thương của cái tên này quả thực quá lớn, tuyệt đại đa số đều không chịu được sự hấp dẫn của nó.

«Thí Vân Cung!» Lục hoàng tử đột nhiên trừng lớn mắt, khó tin nhìn Vệ Lăng Phong, miệng há hốc, «Nhị ca, cái mà huynh nói chính là Thí Vân Cung trong truyền thuyết sao? Năm đó Nhan Thanh tiền bối…..»

Ánh mắt Vệ Lăng Phong sâu thẳm như hồ, nhìn Tô Tất một cái, sau đó chậm rãi gật đầu.

«Quả nhiên! Ta đã nói mà, lúc ấy nhị tẩu sao lại không cần Xạ Nhật Cung, ngược lại dùng cây phá cung đen sì xấu xí kia, hóa ra đó chính là Thí Vân Cung trong truyền thuyết a…..»

Vẻ mặt Lục hoàng tử lộ ra biểu tình hâm mộ, thế nhưng một lúc lâu sau, hắn vẫn nói một câu, «Nhưng thật sự là vẻ ngoài của nó chả ra sao cả, có thể nhìn thấu được một thời huy hoàng của nó, thị lực của hai người quả thật không phải bình thường.»

Những lời này Ninh vương không thể không tán thành, bởi vì lúc trước hắn cũng không tin đó chính là Thí Vân Cung, nếu luận về thị lực……Phượng mâu Vệ Lăng Phong híp lại, cặp mắt u ám, sâu như hồ nước, nhìn không thấy đáy, lộ ra khí phách tôn quý tự nhiên, khiến người ta không dám nhìn gần, mà hắn chẳng qua, chỉ lặng lặng mà nhìn người bên cạnh.

Không thể phủ nhận rằng nàng rất đẹp, nhưng đây cũng không phải là điểm hấp dẫn hắn, đáy mắt nàng lộ ra ánh sáng thông minh, nụ cười điềm tĩnh không mất đi vẻ phong nghi, sự cơ trí thông minh không muốn để lộ cho người khác…..Mỗi lần nàng thành công đều khiến cho hắn king ngạc, nhưng cũng khiến hắn khó có thể nắm bắt trong tay.

Hắn nghĩ, nếu có một ngày nàng muốn rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, cho dù có mất hết tất cả cũng phải giữ nàng ở bên người! Nếu không có nàng, nhật nguyệt vô quang, núi sông thất sắc, cho dù còn sống, cũng đâu có ý nghĩa gì nữa?

Vệ Lăng Phong đột nhiên nhớ lại suy nghĩ của mình, hóa ra bất tri bất giác, sự tồn tại của nàng đã như một con dấu được khảm trong đáy lòng từng không gợn sóng không sợ hãi của hắn, khắc sâu vĩnh viễn không phai.

Tô Tất không để ý tới thần quang phức tạp lúc sáng lúc tối trong đáy mắt của Vệ Lăng Phong, thần trí của nàng toàn bộ đều đặt trên Thí Vân Cung. Nếu là cây cung khác thì không nói, cho dù là bảo bối nàng cũng không quyết tâm phải có lại, nhưng Thí Vân Cung thì khác, nó tựa như có sinh mệnh, hơn nữa còn cùng nàng tâm ý tương thông, nàng gọi nó Tiểu Vân, tựa như một đứa nhỏ bướng bỉnh, nàng sao có thể để nó rơi vào tay người khác rồi chịu ủy khuất được?

Lúc này, Vệ Nghiêm đã như một cơn lốc mà cuốn tới, hắn ôm kiếm khom ngươi, vẻ mặt lãnh túc, «Bẩm vương gia vương phi, đã tìm khắp trong phủ, không hề có dấu vết của Thí Vân Cung.»

Theo sau Vệ Nghiêm là Chu Tấn, mi tâm Chu Tấn nhíu chặt, dường như đang nhớ lại, «Vương phi sau khi dùng xong Thí Vân Cung thì treo lại lên tường, nhưng sau đó nghe nói vương gia và vương phi gặp chuyện không may, tiểu nhân cùng bọn Vệ Nghiêm liền liều mạng chạy đến chỗ xảy ra chuyện. Sau khi vương gia và vương phi rớt xuống vách núi, lại vội vàng đi tìm, không ai để ý tới nó……»

Chu Tấn kể lại rõ ràng từng việc, có trật tự, có lô-gíc, nói ra toàn bộ chuyện đã xảy ra sau khi bọn họ rời đi.

Tô Tất biết, lúc đó không ai biết đó là Thí Vân Cung, ai cũng không để ý đến nó, việc này không thể trách họ được. Thế nhưng những người sau khi xem nàng và Nhiếp Vũ Sương bắn cung, người có trình độ chỉ sợ đã nhìn ra chỗ bất phàm của cây cung, thừa dịp hỗn loạn lấy đi, cũng không phải là không thể xảy ra.

Cuối cùng, sự thật chứng minh người lấy trộm Thí Vân Cung không ngoài dự đoán của Tô Tất, khiến Tô Tất không ngờ tới chính là, cây Thí Vân Cung này lại gây ra rất nhiều chuyện.

Hiện giờ, Tô Tất vẫn đang trong giai đoạn suy đoán, nàng nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định phái người đi mời Nhiếp Vũ Sương.

Nhiếp Vũ Sương vẫn một thân đỏ rực như trước, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, đường hoàng tùy tiện, trong mắt nàng phát ra hàn quang trong trẻo lạnh lùng, lãnh liệt bức người, tinh nhuệ sắc bén.

Tô Tất nhìn nàng, đi thẳng vào vấn đề, «Thí Vân Cung của ta mất rồi.»

«Thí Vân Cung!» Đáy mắt Nhiếp Vũ Sương lộ ra vẻ khiếp sợ rõ ràng, nàng nhanh chóng nghĩ ra, chỉ vào Tô Tất, ngón tay run rẩy, «Ngươi nói……cây phá cung bẩn thỉu đó là Thí Vân Cung trong truyền thuyết sao?! Việc, việc này sao có thể!» Đối mặt với câu hỏi của Nhiếp Vũ Sương, Tô Tất không nhanh không chậm, khẽ gật đầu, «Cái mà các ngươi gọi là ‘phá cung’, đích thực là Thí Vân Cung, nếu không ta cũng không dễ dàng thắng ngươi như vậy.» Dù sao về phương diện cưỡi ngựa bắn cung, nàng không thành thạo bằng một người lớn lên trên lưng ngựa như Nhiếp Vũ Sương.

Trời ạ, đó vậy mà lại là Thí Vân Cung! Nhiếp Vũ Sương cảm thấy mình sắp hôn mê đến nơi.

Nàng thạo cưỡi ngựa bắn cung, năng lực của Thí Vân Cung nàng cũng rõ hơn Tô Tất vài phần. Thí Vân Cung kia quả thực là cung thần mà tất cả cung thủ đều mơ ước, nghe nói tốc độ của nó nhanh gấp trăm lần cung bình thương, khoảng cách cũng gấp trăm lần những cây cung khác, đây tuyệt đối chính là tốc độ và cự ly khó có thể tưởng tượng được.

Lúc trước nàng còn cùng người ta chế nhạo cây phá cung của Tô Tất, khinh thường nó, coi rẻ nó…..Trời ạ, nàng đúng là có mắt mà không tròng! Sau khi tỷ thí với Tô Tất, nàng chỉ cảm thấy cây cung có chút bất phàm, thế nhưng làm sao cũng không ngờ được đó chính là Thí Vân Cung a.

Tô Tất thấy bộ dáng hồn bay phách lạc của Nhiếp Vũ Sương, khóe môi chậm rãi nhếch lên, «Ngươi có để ý thấy ai không?» Nàng biết, Nhiếp Vũ Sương sau khi bại trong tay nàng, nàng ta nhất định sẽ để ý tới cây phá cung đó.

Cung thần có linh tính như vậy, tuyệt đối không cho phép người khác khinh thường, Tô Tất có thể kéo được dây cung đã nói lên việc Thí Vân Cung đã nhận định Tô Tất là chủ nhân của mình, nàng nhất định phải giúp Tô Tất tìm về!

Ánh mắt Nhiếp Vũ Sương lạnh lùng, dần dần rơi vào trong hồi ức, sợ bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất.

Tô Tất lẳng lặng nhìn Nhiếp Vũ Sương, nàng biết mình không nhìn lầm người, mặc dù Nhiếp Vũ Sương có đầy đủ động cơ cùng thời gian, nhưng từ đầu Tô Tất chưa từng hoài nghi nàng ấy. Nàng biết, Nhiếp Vũ Sương tuy cũng là đại tiểu thư ngang ngược như Tiết Tuyền Y, nhưng điểm khác biệt chính là, Nhiếp Vũ Sương thanh cao, có nguyên tắc, có tín ngưỡng, nàng khinh thường những hành động tiểu nhân đó, là một cô nương đã nhận bằng hữu nhất định sẽ trọng nghĩa khí cả đời, nữ tử như vậy quả thực rất hiếm có.

Đột nhiên, Nhiếp Vũ Sương chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tô Tất, bình tĩnh nói: «Ta nhớ ra rồi, lúc ấy hỗn loạn, nhưng ta vẫn để ý thấy người của Tiết Tuyền Y vào doanh trướng của ngươi, sau đó cầm theo một cái bao rất lớn lén lút rời đi.»

Nghe xong lời của Nhiếp Vũ Sương, mắt Tô Tất nhất thời sáng ngời. Không cần hỏi những câu vô nghĩa như ‘ngươi chắc chứ’, Tô Tất tin tưởng con mắt nhìn người của mình, cũng tin tưởng những lời Nhiếp Vũ Sương nói đều là thật.

Nếu đã là Tiết Tuyền Y giở trò, vậy sự tình cũng dễ xử lý hơn rất nhiều.

Lúc này, sắc trời đã dần tối, khắp nơi đều là một vẻ mông lung, giống như được bao phủ bởi một tấm lụa mỏng, trên bầu trời mênh mông, điểm xuyết những đốm sao nhỏ lấp lánh.

Tô Tất liếc nhìn Nhiếp Vũ Sương, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ: «Đêm nay có muốn cùng ta đến Tiết phủ một chuyến không?»

«Tất nhiên là muốn.» Nhiếp Vũ Sương kiên định nói.

Nhiếp Vũ Sương vẫn chần chừ chưa rời đi, chỉ đợi một câu này của Tô Tất. Thần vật như Thí Vân Cung, nàng không có tư cách sở hữu, nhưng nhất định phải thấy nó an toàn trở về tay của Tô Tất.

Một nữ nhân nhân phẩm thấp kém không biết xấu hổ như Tiết Tuyền Y, Thí Vân Cung ở trong tay nàng ta chính là hạ thấp giá trị của nó, Nhiếp Vũ Sương nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nếu nhất định phải giết Tiết Tuyền Y mới có thể đoạt lại Thí Vân Cung, nàng cũng sẽ không để ý mà làm như vậy.

Sau khi thương lượng với Vệ Lăng Phong, hắn tiếp tục quấy rầy thái tử, mà Tô Tất cùng Nhiếp Vũ Sương thì đến Tiết phủ tìm Tiết Tuyền Y. Chỉ có điều lúc rời đi, nửa đường lại đụng phải An Á, nàng ta cũng la hét ầm ĩ đòi đi theo.

Thật ra từ ánh mắt mà An Á nhìn Nhiếp Vũ Sương, Tô Tất liền đoán được tâm tư trong lòng nàng, nha đầu kia là sợ không thể tín nhiệm Nhiếp Vũ Sương, sợ nàng ta ở thời khắc mấu chốt gây phiền phức, nên giờ mới khăng khăng đòi đi theo. Ý tốt của An Á sao nàng có thể không cảm kích cho được? Liền cười đồng ý cho nàng cùng đi.

5 bình luận về “Đặc Công Cuồng Phi _ Chương 71 (1)

Bình luận về bài viết này