Đặc Công Cuồng Phi _ Chương 74 (3)

Chương 74: Ác giả ác báo (3)

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

10169298104a81e3bc

«Cái gì?» Phong Cẩn theo bản năng mà hỏi.

Vệ Lăng Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười cao ngạo lạnh như băng, «Ngươi có thể cút rồi.»

Dưới đài truyền đến giọng nói: «Một ngàn vạn lần đầu tiên, một ngàn vạn lần thứ hai, một ngàn vạn lần thứ ba! Thành giao!» Búa nện mạnh xuống, vô cùng dứt khoát!

Khóe môi Phong Cẩn chậm rãi cong lên một nụ cười lạnh, nhìn Vệ Lăng Phong, giọng mỉa mai nói: «Ngươi sẽ hối hận.»

«Thật sao?» Vệ Lăng Phong hỏi lại một câu, đôi mắt đen như hắc diệu thạch sáng lên.

«Ha ha ha, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, cứ chờ mà xem!» Chờ hắn thăng lên tiên thiên, mỗi người ở đây, không, mỗi người ở Đông Vân quốc, đều sẽ phải vì Vệ Lăng Phong và Tô Tất, mà trả một cái giá đau đớn.

Nơi này đã khiến hắn bị sỉ nhục trầm trọng, hắn phải đem nó san bằng, hắn muốn quốc gia này dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán!

Phong Cẩn cười rộ lên rồi đi, người đi theo hắn cũng biến mất sạch sẽ.

Tô Tất nhíu mày, nhìn Vệ Lăng Phong, «Chàng hình như nợ ta một lời giải thích.» Đoạn hồn thảo của nàng cứ như vậy mà bị lấy mất, Thanh tỉnh dược của nàng phải tìm ai đền đây?

Vệ Lăng Phong vuốt tóc nàng, cười đến xấu xa, như lời Lục hoàng tử đã nói, nụ cười kia là những lúc Tô Tất chuẩn bị làm chuyện xấu mới để lộ ra, không biết từ khi nào Vệ Lăng Phong cũng bị nàng lây nhiễm.

«Nàng đã từng nghe nói về Phong Linh chưa?» Vệ Lăng Phong chậm rãi hỏi.

«Phong Linh, Tứ công chúa Nam Lăng quốc, cùng một mẹ với Phong Cẩn, nghe nói nàng thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú cũng phi phàm. Mà nàng thì sao?» Tô Tất nghe thấy cái tên đó, mặt có chút biến đổi. Phong Linh, cái tên này không hề xa lạ với nàng, bởi vì lúc nàng ép Phong Cẩn viết bức thư dâm tục kia, người nhận thư, chính là Phong Linh.

Thấy Vệ Lăng Phong nhìn mình chằm chằm, Tô Tất cả kinh nói, «Chẳng lẽ, Phong Linh….»

«Đúng vậy, Phong Linh quả thật là có thiên phú phi phàm, thế nhưng thiên phú của nàng chỉ dừng lại ở phương diện bào chế thuốc. Nếu đoán không sai, hiện giờ nàng đã là Dược linh sư cao cấp rồi.» Vệ Lăng Phong chậm rãi nói.

«Chẳng trách! Chẳng trách Phong Cẩn lại cố gắng mua bằng được Đoạn hồn thảo như vậy, hóa ra hắn cũng cùng suy nghĩ với chúng ta.» Tô Tất vẻ mặt bừng tỉnh.

Lục hoàng tử nghe vậy, có chút nóng nảy, «Sao vẻ mặt các người vẫn nhẹ nhàng như vậy a? Phong Linh tuổi còn nhỏ mà đã là Dược linh sư cao cấp, hơn nữa trên tay Phong Cẩn còn có Đoạn hồn thảo, nói không chừng bọn họ còn có cả những dược thảo hi hữu khác rồi, nếu Phong Linh lại tiến lên giai đoạn Dược linh đại sư, vậy thì vô cùng phiền phức.»

Lục hoàng tử lo lắng cũng không phải không có đạo lý, thế nhưng Tô Tất, Vệ Lăng Phong cùng An Á đều dùng ánh mắt nhìn người ngốc để nhìn hắn.

«Các người sao lại nhìn đệ như vậy? Đệ nói gì sai sao?» Lục hoàng tử mở to đôi mắt vô tội nói.

Tô Tất bất đắc dĩ vỗ vỗ vai hắn, «Đệ nói không sai, ngược lại vô cùng chính xác, thế nhưng, lại bỏ sót một điểm quan trong.»

«Điểm gì?» Lục hoàng tử càng thêm khó hiểu. Hắn sao lại cảm thấy chỉ số thông minh của mình đột nhiên tụt xuống còn một nửa vậy kìa, nếu không bọn họ sao đều dùng ánh mắt xem thường như vậy mà nhìn hắn a?

«Nàng.» Hướng mà ngón tay Tô Tất đang chỉ, rõ ràng là An Á đang ngồi cười đắc ý.

«Nàng…..Chẳng lẽ, lúc đầu nhị ca rót chén trà kia….» Mắt Lục hoàng tử dần dần sáng lên, tách mây đen ra nhìn rõ cầu vồng.

Hắn đã nói mà, một người kiêu ngạo như nhị ca, sao có thể không có gì mà xun xoe đi rót trà cho An Á được, hóa ra huynh ấy ngay từ đầu đã có tâm tư này! Lúc huynh ấy nhìn thấy Phong Cẩn ngồi ở phòng bên cạnh, đã suy nghĩ cẩn thận những chuyện sẽ xảy ra, nên ngay từ đầu đã đem chủ kiến đặt lên người An Á.

Chén trà kia, quả thật không dễ uống như vậy.

Lục hoàng tử nhíu mày lo lắng, «Phong Cẩn dù sao cũng là cửu cấp cường giả, An Á đi lấy đồ trên người hắn, thật sự không thành vấn đề sao?»

«Cửu cấp cường giả thì sao? Ta cũng không phải chưa từng đi ăn trộm.» Nói đến trộm cắp, hai mắt của An Á liền tỏa sáng, vẻ mặt hồng hào, «Tính tình Tô Tất thận trọng như vậy, không phải lúc bị ta trộm đồ cũng không phát hiện ra sao? Lúc trước nếu không phải trên người ta mang theo mùi, nàng làm sao mà tìm ra được.»

Cho nên từ lần đó trở đi, An Á đối với cái mùi đó đặc biệt mẫn cảm, sợ lại một lần nữa rơi vào tay kẻ khác.

Tô Tất cười nói, «Phong Cẩn sau khi lấy được Đoạn hồn thảo, để đề phòng đêm dài lắm mộng, chỉ sợ suốt đêm sẽ để đám cao thủ đem về Nam Lăng quốc. Chúng ta chỉ cần theo dõi bọn họ, sau đó lặng lẽ bám theo triệt tiêu đám cao thủ đó, tuyệt đối không thể có sai sót.»

Đám cao thủ đó sau khi đánh mất Đoạn hồn thảo, nếu thông minh một chút, tất sẽ cao chạy xa bay, ai ngốc thì sẽ trở lại bên người Phong Cẩn tự tìm đường chết.

«Có người đến.» Vệ Lăng Phong thản nhiên nhắc nhở.

Quả nhiên một lát sau, ở chỗ ngoặt truyền đến tiếng bước chân thình thịch, Tô Tất nghe ra đây là tiếng bước chân của ông chủ.

Người đẩy cửa vào quả nhiên là ông chủ buổi đấu giá, trong tay hắn bưng một cái khay phủ lụa, sau khi đặt cái khay lên bàn, hắn liền cung kính đứng sang một bên.

«Ninh vương điện hạ, Vương phi nương nương, đây là mười vạn tiền An thần dược, hai trăm vạn tiền Khủng bố dược, còn có sáu trăm năm mươi vạn lẻ một lượng tiền Mộng diệp dược, cộng thêm một chiếc nhẫn.» Tất cả đều nguyên vẹn đặt trên bàn.

Tô Tất hơi nhíu mày, «Dựa theo quy tắc của buổi đấu giá Lam Nguyệt các ngươi, không phải sẽ lấy mười phần trăm phí thủ tục sao?»

«Phí thủ tục không dám lấy, ba lọ dược này mang đến cho buổi đấu giá danh dự cùng khách nhân, điều đó so với phí thủ tục còn nhiều hơn.» Ông chủ cười đến sung sướng.

«Ngươi hình như còn có một yêu cầu.» Tô Tất xem xét liếc nhìn hắn.

«Vương phi có thể…..sắp xếp cho tiểu nhân gặp vị Dược linh sư kia một lần được không, hoặc giúp tiểu nhân chuyển lời cũng được.»

«A, vị Dược linh sư đó không thích tiếp khách, có chuyện gì, ngươi cứ nói với ta.» Tô Tất không thèm nhìn nụ cười chế giếu của An Á, nói dối không chớp mắt.

«Là như vậy, nếu vị Dược linh sư đó còn có thể cung cấp dược tề, có thể ưu tiên chọn buổi đấu giá Lam Nguyệt được không ạ?» Ông chủ có chút thấp thỏm nói.

Có thể chế được Mộng diệp dược, ít nhất cũng là Dược linh sư cao cấp, những vị Dược linh sư này đều rất kiêu ngạo, tính tình cổ quái, không nên đắc tội. Bọn họ tuy rằng võ công không cao, nhưng chỉ cần xuất ra một lọ dược tề, là có thể triệu tập vô số võ công cường giả vì họ mà bán mạng, thật sự là rất kinh khủng.

«Hóa ra là yêu cầu này a, ta có thể thay vị Dược linh sư kia đáp ứng ngươi, hoàn toàn không thành vấn đề.» Tô Tất cười cười, «Thế nhưng ngươi cũng phải giữ bí mật, không được nói cho người khác biết ba lọ dược này là do chúng ta đưa tới.»

Loại cảm giác đứng sau lưng người khác đúng là rất sung sướng, Tô Tất còn chưa chơi đủ, nàng thật sự chờ mong, lúc Mộ Dung Hinh cùng Phong Cẩn, còn có người thần bí đứng sau lão nhân kia, bọn họ nếu biết ba lọ dược tề này đều do nàng chế ra, không biết sẽ có biểu tình như thế nào.

Lúc Tô Tất vác một bao ngân phiếu từ trong phòng đi ra, tới đại sảnh, lại vừa vặn đụng phải người mà nàng không muốn gặp nhất.

Mộ Dung Hinh, nàng ta sao còn chưa đi?

Đám người Tô Tất lập tức đi ngang qua, coi như không nhìn thấy nàng, thế nhưng Mộ Dung Hinh lại tự mình tìm đến, vênh mặt ưỡn ngực cản đường Tô Tất.

«Ngươi đứng lại!» Mộ Dung Hinh chỉ về phía Tô Tất.

Tô Tất quay đầu, khó hiểu nhìn nàng, «Ngươi gọi ta?» Nàng có thể cảm giác được trên người Mộ Dung Hinh dao động linh lực, có lẽ nàng đã uống Mộng diệp dược, khôi phục lại võ công ban đầu rồi.

Vệ Lăng Phong bất động thanh sắc tiến lên một bước, yên lặng đứng phía sau Tô Tất, mặt hắn tuy rằng có ý cười, nhưng Mộ Dung Hinh vẫn có thể từ đôi mắt lãnh đạm của hắn nhìn ra sự âm lãnh.

Tô Tất cười với Vệ Lăng Phong, hắn cũng quá chuyện bé xé ra to, nàng còn muốn nhân cơ hội này khi dễ Mộ Dung Hinh một chút, hắn sao lại không cho nàng một cơ hôi vậy.

Đối mặt với ánh mắt hàn băng ngàn năm của Vệ Lăng Phong, Mộ Dung Hinh bất giác mà lui về phía sau một bước, thế nhưng nàng nhớ tới con át chủ bài của mình, lại vênh mặt ưỡn ngực tiến lên, lạnh nhạt nói với Vệ Lăng Phong: «Ninh vương điện hạ, đây là ân oán của ta với nàng, hy vọng ngài không nhúng tay vào.»

Tô Tất có chút kinh ngạc với việc Mộ Dung Hinh dám đôi co với Vệ Lăng Phong, nàng rốt cuộc là lấy dũng khí đâu ra?

Khóe miệng Vệ Lăng Phong cong lên một nụ cười, đôi mắt đen láy kiêu ngạo khẽ lóe lên sự tàn độc: «Ân oán của nàng chính là ân oán của bổn vương, bổn vương vì sao không thể nhúng tay vào?» Vệ Lăng Phong dừng lại một chút, đột nhiên nói một câu: «Ngươi là Mộ Dung Hinh đúng không?»

Mộ Dung Hinh không ngờ Ninh vương còn nhớ tên của nàng, vẻ mặt hoàng hốt, sắc mặt hơi đỏ lên, khẽ gật đầu.

Vệ Lăng Phong cười nói: «Mộ Dung Hinh, ngươi còn nhớ lúc bổn vương phế bỏ linh lực của ngươi chứ?»

«Ngươi….muốn gì?» Mộ Dung Hinh không ngờ Ninh vương lại đề cập đến vấn đề này, nàng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Ninh vương, thấy hắn tựa như đang cười, trong lòng liền suy đoán, chẳng lẽ hắn muốn bồi thường? Lúc trong lòng nàng còn đang cảm thấy ngọt ngào, thì một câu nói của Vệ Lăng Phong lại lập tức đẩy nàng rơi xuống vực thẳm.

Bởi vì Vệ Lăng Phong nói, ta có thể phế ngươi một lần, tất có thể phế ngươi lần thứ hai. Cho nên, thừa lúc bổn vương còn xem xét, thì ngươi mau mau cút đi.

Mộ Dung Hinh không ngờ, mình một lòng say mê hắn cuối cùng lại đổi lấy thương tổn như vậy, nàng hai mắt rưng rưng, tràn đầy tơ máu, thẹn quá hóa giận chỉ vào Vệ Lăng Phong, «Ngươi! Ngươi vì cái gì mà dám tổn thương ta! Ta làm tất cả đều là vì ngươi mà!»

Khóe môi Vệ Lăng Phong như có như không mà cong lên một nụ cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực, tựa như người Mộ Dung Hinh đang khiển trách không chút liên quan tới hắn.

«Được, được lắm! Ngươi đã vô tình như vậy, ta đây cũng sẽ không nương tay nữa! Hừ, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận cả đời!» Đáy mắt Mộ Dung Hinh hiện lên sự độc ác trước nay chưa từng có.

Nếu nàng đã không chiếm được, vậy thì, nữ nhân khác cũng đừng hòng chiếm được, nàng nhất định sẽ hủy diệt hắn!

«Mộ Dung Hinh, khẩu khí của ngươi cũng thật lớn a, khiến hắn hối hận cả đời, chỉ bằng ngươi sao?» Tô Tất cười ra tiếng, đáy mắt hiện lên sự trào phúng, «Ngươi hình như hơi coi trọng bản thân rồi? Ngươi cho rằng ngươi là ai?»

Nàng ta nếu đối phó với Vệ Lăng Phong, tuyệt đối là kiến càng lay cổ thụ, lấy trứng mà chọi đá.

Tô Tất biết rõ điểm này, nên muốn chọc giận Mộ Dung Hinh, khiến nàng phải rút ra con át chủ bài, thế lực ở ngoài sáng, dù sao cũng khiến người ta yên tâm hơn một chút.

Mộ Dung Hinh nào biết Tô Tất cố tình chọc giận nàng?

Mộ Dung Hinh cũng cười, đó là một nụ cười băng lãnh mang theo thù hận đến tận cùng, «Đúng, Ninh vương cao cao tại thượng, ta không làm gì được, thế nhưng Mộ Dung phủ chúng ta lại có thể. Vệ Lăng Phong, ngươi cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất sao? Ngươi cho rằng sư phụ ngươi là Lam Hải đại sư, thì ngươi có thể vô tư mà sống sao? Ha ha ha – các ngươi vui mừng quá sớm rồi! Các ngươi có lẽ không biết, lão tổ tông nhà chúng ta nay đã là tiên thiên cường giả rồi!»

Hóa ra là chuyện này….Còn tưởng là bí mật gì. Tô Tất cùng Vệ Lăng Phong liếc nhau, trong mắt đối phương đều thấy được vẻ buồn cười. Giọng nói sắc bén của Mộ Dung Hinh vang lên, đánh thức tiểu tuyết hồ đang nằm trong ngực Tô Tất, nó ló đầu ra, không vui mà nhìn Mộ Dung Hinh, hướng nàng kêu lên hai tiếng, cảnh cáo nàng đừng nên quấy rầy mộng đẹp của nó.

Bị Vệ Lăng Phong khinh thường thì thôi, hiện tại ngay cả một con vật cũng dám khinh thường nàng!

Mộ Dung Hinh tức đến hai mắt đỏ rực, giơ tay đánh một chưởng về phía tiểu tuyết hồ, «Chết đi!»

Tô Tất thật ra rất muốn nhắc nhở nàng một tiếng, lão tổ tông kiêu ngạo vất vả lắm mới đột phá được tầng tiên thiên nhà ngươi, ở trước mặt tiểu tuyết hồ cũng chỉ như chuột nhìn thấy mèo mà thôi.

Mộ Dung Hinh dám động thủ với tiểu tuyết hồ? Nàng có phải chán sống hay không a?

Tiểu tuyết hồ cũng không phải loại lương thiện, móng vuốt trên chân nó không chút do dự xẹt qua khuôn mặt tuyết trắng của Mộ Dung Hinh –

(Băng: R.I.P Mộ Dung Hinh :v)

6 bình luận về “Đặc Công Cuồng Phi _ Chương 74 (3)

Bình luận về bài viết này