Đặc Công Cuồng Phi _ Chương 106 (3)

Chương 106: Cơ duyên xảo hợp (3)

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

P/s: 2 chương nga~~ Bù cho hơn 2 tuần mất tăm mất tích của ta :3 

6e59442ef3090390b418f3645df55a57 (2)

Tô Tất cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người đều nở ra. Cảm giác khủng bố này, chỉ lúc gặp Nguyên Du Vân nàng mới cảm nhận được, chẳng lẽ, người sắp xuất hiện cũng cùng cấp bậc với Nguyên Du Vân?

Tô Tất xoay người đối mặt với nguy hiểm, không ngờ chưa kịp xoay người lại đã bị Lí Lâm ôm chầm lấy.

«Tô công tử……Ta, ta rất nhớ chàng, chàng đừng rời khỏi ta được không?» Sau lưng vô cùng ấm áp, nhưng Tô Tất lại như bị kim đâm. Bị nữ tử ôm, đây là cái loại chuyện gì vậy?

Đang nghĩ thì Tô Tất đột nhiên cảm giác được một luồng sáng đánh úp tới.

«Nguy hiểm!» Tô Tất dùng sức kéo Lí Lâm, mang theo nàng lui về phía sau. Chỗ các nàng vừa đứng, lập tức xuất hiện một cái hố sâu ba thước. Tô Tất nhìn chằm chằm hố to, đáy lòng khẽ run lên, bởi vì nàng biết, người xuất chưởng mà khiến nàng dùng toàn lực mới có thể tránh được, thực lực chắc chắn cao hơn nàng không chỉ một bậc, nếu đánh, nàng chỉ có nước thua.

«Tô công tử…..Chàng thật là lợi hại, chàng lại cứu ta một mạng, ta thật sự không biết phải báo đáp thế nào, chỉ có thể lấy thân…..» Lí Lâm trốn phía sau Tô Tất, nhìn cái hố to nọ, dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà nói.

Tô Tất nghe đến đoạn «lấy thân», sợ đến mức khẽ buông tay, mà Lí nhị tiểu thư vốn đang bám vào người nàng không dự báo trước mà ngã bịch xuống đất…..

Lợi hại cái đầu ngươi! Trong lòng Tô Tất thầm mắng. Mặc dù chỉ tùy ý bay lên, nhưng nàng lại phải dùng toàn lực, ai cấp cao nhìn vào cũng sẽ biết. Còn có, Lí nhị tiểu thư này rất phiền toái, nếu không phải tính cảnh giác của nàng cao, hai người đã sớm mất mạng.

Trên trời chậm rãi xuất hiện một thân ảnh.

Giống như thiên thần bay xuống, nhất thời thiên địa đổi sắc, đất rung chuyển, cuồng phong nổi lên, cát bay mù mịt, che lấy tầm mắt của mọi người.

«Thật to gan, lại dám giết người của ta, ngươi, xưng tên đi.» Giọng nói thản nhiên, nhưng lại mang theo mùi máu tanh, sát khí bao trùm khắp nơi.

Đó là một nữ tử khoảng ba mươi tuổi, y phục màu tím, giống như một đóa mẫu đơn đang nở rộ, mặt mũi hồng hào, mị nhãn như tơ, ngực lớn mông to, nhưng vẫn không mất đi vẻ thướt tha, lúm đồng tiền như ẩn như hiện câu hồn đoạt phách, hai chữ báu vật, đúng là đủ để hình dung nàng.

Tô Tất lạnh lùng nhìn nàng, «Có bản lĩnh thì ngươi nói tên ta đi.» Nàng cũng không ngốc, thời điểm này mà tự báo họ khai tên thì khác gì tự sát?

«Ha ha ha, ngươi đúng là thú vị, nhưng dù vậy, cũng không thể miễn tội chết dám động đến người của ta, ngươi đã chuẩn bị tốt để nhận lấy cái chết chưa?» Hàn Tam Nương nhận ra thân phận nữ tử của Tô Tất. Không phải là do Tô Tất giả trang không giống, cũng không phải nàng có hỏa nhãn kim tinh, mà là nàng biết rõ tính cách của Nguyên Du Vân.

Nguyên Du Vân phong lưu thành tính, có thể kiềm chân hắn, chỉ có thể là nữ nhân khiến hắn động tâm. Hàn Tam Nương từ Nguyên Du Vân mà đoán ra thân phận nữ nhân của Tô Tất, nhưng nàng cũng chỉ đoán bừa, ai ngờ lại đoán trúng.

Tô Tất lại không biết một đoạn gấp khúc này, nàng hừ lạnh nói, «Ai chết còn chưa chắc, kết luận quá nhanh không tốt đâu.» Tô Tất nhìn về phía rừng rậm, lạnh nhạt nói, «Đại ca, huynh còn muốn trốn đến khi nào nữa?»

Không biết từ lúc nào, Nguyên Du Vân đã đứng bên người Tô Tất, hắn cười với nàng, «Đệ đúng là lợi hại, động đến ai không động lại động đến người không nên động nhất, nàng chính là Hàn Tam Nương a.»

Tô Tất yên lặng đứng tại chỗ, thản nhiên liếc mắt nhìn Nguyên Du Vân, «Hàn Tam Nương là ai?»

«Nàng là ai không quan trọng, đệ chỉ cần biết rằng thực lực của nàng ngang ngửa với ta là được rồi.» Nguyên Du Vân có chút bất đắc dĩ mà vuốt tóc Tô Tất.

Có thực lực ngang ngửa với Nguyên Du Vân? Tô Tất nghe xong thiếu chút nữa là sụp đổ.

Ở chung với Nguyên Du Vân bấy lâu, nàng đã sớm được nghe hắn kể đủ loại đẳng cấp võ công. Hóa ra trong tiên thiên còn có các loại cấp bậc khác nhau, lúc mới vào tiên thiên là bách tán thiên, trên bách tán thiên là cửu trọng thiên, cũng chính là bậc trung trong tiên thiên, trên cửu trọng thiên là nhất tuyến thiên, cũng chính là đỉnh của tiên thiên. Mà thực lực của Nguyên Du Vân, là ở tầng cao nhất của tiên thiên cường giả, nhất tuyến thiên. Trình độ của nhất tuyến thiên và bách tán tiên lúc vừa vào tiên thiên là không thể so sánh được.

«Nguyên Du Vân, ngươi còn dám xuất hiện!» Hàn Tam Nương vừa thấy Nguyên Du Vân, lập tức nổi giận, khuôn mặt vì oán giận mà méo mó. Thật ra nàng đã sớm biết Nguyên Du Vân và nàng kia cùng nhau vào núi, nàng còn nghĩ nếu Nguyên Du Vân thấy nàng ra mặt thì sẽ không xuất hiện nữa, nhưng hắn vì nữ tử này, mà dám làm trái với lời thề lúc trước. Đã vậy thì nữ tử này không thể không chết.

«Nàng hình như…..rất hận huynh.» Tô Tất huých huých khuỷu tay Nguyên Du Vân, khóe môi khẽ nhúc nhích. Vốn Hàn Tam Nương vẫn chưa tức giận như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy Nguyên Du Vân, hơi thở của nàng rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều, hơn nữa nàng còn gọi thẳng tên của Nguyên Du Vân, rõ ràng bọn họ đã quen biết nhau từ trước. Lúc này, Tô Tất cũng không biết gọi Nguyên Du Vân ra là đúng hay là sai nữa.

Nguyên Du Vân thấp giọng nói, «Ai bảo vi huynh tuấn mỹ như vậy? Có một hai nữ nhân vì vi huynh mà nổi máu ghen, cũng là chuyện thường tình thôi.»

Tô Tất đảo mắt khinh thường, «Huynh không tự kỷ thì sẽ chết sao?»

«Sẽ không chết, nhưng sẽ sống không bằng chết.» Nguyên Du Vân tiếp lời vô cùng trôi chảy.

Hàn Tam Nương thấy hai người bọn họ to nhỏ với nhau, một chút cũng không để nàng vào mắt, lửa giận lại càng lớn hơn, thân hình khẽ động, lao tới trước mặt Tô Tất, hai mắt như rắn độc, nhìn chằm chằm Tô Tất không chớp.

«Được, hóa ra là tiện nhân ngươi câu dẫn hắn, hôm nay không giết chết ngươi thì không giải được mối hận trong lòng của ta, ngươi chịu chết đi!» Lời còn chưa dứt, một chưởng phong như ẩn chứa sức lực vô hạn của trời đất đã đánh về phía Tô Tất.

«Hàn Tam Nương, ngươi thích ta nhiều như vậy sao? Không có ta không được? Ta thật sự khiến cho ngươi khó buông tay như vậy sao?» Nguyên Du Vân như tùy ý mà bắt lấy cổ tay của Hàn Tam Nương, cười tủm tỉm nhìn nàng.

«Nguyên Du Vân, ngươi nợ ta, kiếp sau cũng không trả nổi! Một khi đã vậy, ta giết ngươi trước, rồi sẽ giết nàng!» Hàn Tam Nương còn chưa dứt lời, đã tấn công về phía Nguyên Du Vân.

Từng là đồng môn học nghệ, từng là thanh mai trúc mã, từng có cảm tình với nhau…..Nhưng lại không chịu nổi bản tính phong lưu của Nguyên Du Vân, Hàn Tam Nương vô cùng tuyệt vọng, thề suốt đời không lấy chồng, đồng thời cũng hận Nguyên Du Vân đến thấu xương.

Nhìn ánh mắt của nàng, Nguyên Du Vân biết, nàng đã sinh sát ý với Tô tất, kiếp này không giết được Tô Tất thì nàng sẽ không bỏ qua. Nếu trong hai người có một người phải chết, vậy thì người chết tuyệt đối không thể là tiểu huynh đệ của hắn. Mãi đến lúc này, người trăng hoa như Nguyên Du Vân vẫn không nhận ra thân phận nữ nhân của Tô Tất.

Sắc mặt của Nguyên Du Vân mặc dù vẫn cợt nhả như trước, vẫn bất cần đời như vậy, nhưng đáy mắt lại xuất hiện một tia sát ý.

Nguyên Du Vân biết, nếu bọn họ đấu, ắt toàn bộ Bạch Vân Sơn sẽ bị chôn vùi, những người may mắn còn sống này cũng sẽ phải bỏ mạng. Hắn không quan tâm, nhưng hắn biết, tiểu huynh đệ của hắn quan tâm.

Vì thế, Nguyên Du Vân cố tình dụ Hàn Tam Nương bay lên, cả hai ở trong không trung mà quyết đấu.

Hai người không biết đã đánh bao lâu, thiên địa đổi sắc, gió nổi mây vần, nhưng vẫn như trước không phân thắng bại.

Bằng mắt của Tô Tất, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mờ nhạt.

Đột nhiên, Hàn Tam Nương sau khi tấn công Nguyên Du Vân xong, thân hình liền chớp động, biến mất không chút dấu vết. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hàn Tam Nương bỏ chạy rồi? Sau đó, Tô Tất lại nhìn thấy thân ảnh Nguyên Du Vân đuổi theo.

Thế nhưng, vừa chớp mắt một cái, Nguyên Du Vân vốn đuổi theo Hàn Tam Nương lại nhanh nhẹn đáp xuống bên người nàng, nhìn vẻ mặt của hắn, một trận này hình như cũng không dễ dàng gì.

«Tiểu huynh đệ, nếu không giết được nàng, sau này đệ nhất định sẽ bị nàng hạ độc thủ, nên vi huynh lần này dù không muốn cũng phải đánh cho xong. Một tháng sau đệ ở thành Vọng Giang chờ ta, chúng ta cùng đi Bắc Di quốc.» Nói xong, hắn xách lấy tiểu tuyết hồ trong lòng Tô Tất, «Mũi nó thính, có nó, nhất định có thể đuổi kịp Hàn Tam Nương, cũng sẽ không mất đi liên lạc với đệ. Tiểu huynh đệ, bảo trọng!»

Lời còn chưa dứt, Tô Tất còn chưa đáp lại, thân mình của Nguyên Du Vân đã biến mất, ngay cả một cái bóng cũng không chừa lại.

Gió bốn phía vù vù thổi, gió núi lạnh đến thấu xương.

Đột nhiên, Nguyên Du Vân biến mất, ngay cả tiểu tuyết hồ vẫn luôn làm bạn với nàng cũng không thấy, Tô Tất đột nhiên cảm thấy đáy lòng trống rỗng, cảm giác hoàng sợ chợt ập đến.

Chờ Lí tri phủ mai táng thi thể xong, Tô Tất còn chưa mở miệng, Lí tri phủ đã nói, «Tô công tử, chúng ta đi đi, nơi này vẫn còn rất nguy hiểm.»

Tô Tất gật đầu nói, «Tại hạ cũng đang có ý này, đi thôi.»

«Giết người xong rồi còn muốn rời đi? Đúng là buồn cười!» Giọng nói cao vút đột ngột vang lên, không khí bị bao trùm bởi sát khí nồng nặc.

Tô Tất nhìn theo hướng phát ra thanh âm.

Ở phía chân trời xa xa, một chấm đen với tốc độ cực nhanh phóng tới.

Tô Tất nhận ra, đó là một nữ tử hơn hai mươi tuổi, mặc váy màu xanh nhạt, cổ áo thêu hoa sen màu lam, vạt áo màu xanh thẫm, thân mình nhẹ nhàng chuyển động.

Một đôi mắt phượng xinh đẹp, lông mi đen dày khiến đôi mắt càng có thần, trán trơn mịn, lọn tóc buông xuống hai bên má khẽ bay bay càng lộ vẻ phong tình mê người.

Nàng chỉ để lộ nửa khuôn mặt, từ mũi xuống bị một chiếc khăn mỏng bao phủ, không ai biết được bộ dáng của nàng ra sao.

«Là ngươi giết chết thủ hạ của ta?» Ánh mắt lóe lên tia do dự, lục y nữ tử nhanh chóng tập trung vào Tô Tất. Bởi vì nàng biết, ở đây hơi thở của Tô Tất là đặc biệt nhất.

«Ngươi là ai?» Tô Tất thản nhiên nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh ung dung. Nàng biết người trước mặt tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, hai người thực lực ngang nhau, vẫn có thể đánh được.

«Ta là ai? Ha ha ha, ngươi hỏi ta là ai? Ta nói cho ngươi biết, người ngươi giết, đều thủ hạ của ta.» Lục y nữ tử ngạo nghễ đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống, kiêu căng nhìn Tô Tất.

«Ngươi chính là thủ lĩnh của đám thổ phỉ Bạch Vân Sơn?» Tô Tất có chút khó tin, một nữ tử xinh đẹp mảnh mai như vậy, lại đứng đầu đám thổ phỉ khiến người ta vừa nghe đã sợ mất hồn? Nếu nàng không chính mồm thừa nhận, nói có ai tin?

«Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc.» Lục y nữ tử khoanh tay mà đứng, hừ lạnh một tiếng, «Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng nếu sư phụ đã muốn giết ngươi mà không được, thì thân làm đồ đệ là ta đây, vẫn nên thay sư phụ mà giải quyết.»

«Các ngươi đi trước đi.» Tô Tất thấp giọng nói với Lí tri phủ. Nàng không nắm chắc những đòn tấn công của lục y nữ tử, đồng thời sự tồn tại của bọn họ sẽ chỉ trở thành tảng đá cản đường nàng.

«Không, ta muốn ở cùng với Tô công tử…..» Lí nhị tiểu thư còn chưa dứt lời, Lí tri phủ đã không thương tiếc đánh vào gáy nàng, nháy mắt sau đó, thân mình của Lí nhị tiểu thư đã mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn.

Lí tri phủ chắp tay với Tô Tất nói, «Ân tình của Tô công tử, lão phu suốt đời khó quên, vậy….xin cáo từ!» Hắn tự biết lấy mình, biết mình ở lại chỉ chuốc thềm phiền toái cho Tô Tất, một khi đã vậy không bằng cứ đi trước, như vậy nếu Tô công tử muốn bỏ chạy một mình, cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đám người của Lí trí phủ lui đi, lục y nữ tử cũng không ngăn cản, mặt đeo một tấm lụa trắng mỏng, đôi mắt nhìn Tô Tất lộ vẻ mỉa mai.

Nàng chế nhạo nhìn Tô Tất, chậm rãi, nói từng chữ một: «Bây giờ, có thể bắt đầu rồi chứ?»

Tô Tất khẽ nhếch môi, «Bắt đầu? Lúc nào cũng có thể!» Còn chưa nói xong, Tô Tất đã xuất chiêu. Sống chết trước mắt, còn ai cùng nàng bàn chuyện tác phong quân tử? Có thể đánh đòn phủ đầu thì tất nhiên phải đánh trước.

Lục y nữ tử bị Tô Tất tấn công trở tay không kịp, nhưng thực lực của nàng cũng không tồi, sát sao mà né được một chiêu.

Hai người đánh qua đánh lại, vô cùng kịch liệt.

Không ai biết đến tột cùng là người nào thắng.

Chỉ biết cuối cùng, Tô Tất nằm rạp trên đất, trên lưng máu tươi chảy ròng ròng, không nhúc nhích, sống chết không rõ. Mà lục y nữ tử cũng trọng thương, gắng gượng một hơi cuối cùng, xoay người chạy đi.

Tiểu bạch mã quỳ trên mặt đất, dùng đầu lưỡi ấm áp liếm vết thương trên lưng Tô Tất, từng chút một, vô cùng cẩn thận, đôi mắt nó ẩm ướt, mang theo sự lo lắng quan tâm.

Cuối cùng, nó nằm xuống bên cạnh Tô Tất, chắn gió che mưa cho nàng, yên lặng mà bảo vệ nàng.

Vệ Lăng Phong mang theo năm nghìn hắc vũ vệ, đội mưa đội gió tăng tốc đi về phía bắc. Chặng đường đến thành Vọng Giang Tô Tất đi mất ba tháng, hắn chỉ mất mười lăm ngày.

Sau khi gặp được người đưa tin ngày đó, mới biết được Tô Tất đã sớm rời đi, nhưng sát thủ âm thầm bám theo nàng truyền tin đến, nói rằng Ninh vương phi vẫn đi về hướng bắc.

Vệ Lăng Phong tình cờ biết được, người đi cùng với Tô Tất là một mỹ nam tử vô cùng tuấn dật, lòng hắn hơi nhói đau, ngực trần ngập sự chua xót cùng ghen tuông.

Hơi thở thô bạo lãnh khốc trên người hắn càng trở nên nồng đậm hơn nữa, sức ép lớn đến mức khiến người bên cạnh suýt chút nữa ngạt thở. Dọc đường, hắn cực ít mở miệng, chỉ với tốc độ cực nhanh mà lao về phương bắc.

Một ngày này, thủ lĩnh hắc vũ vệ Lí Tường báo cáo với Vệ Lăng Phong: «Cách đây mười dặm là Bạch Vân Sơn, sơn tặc ở Bạch Vân Sơn vô cùng hung tợn, ra tay tàn nhẫn, đúng là đại hại đệ nhất Đông Vân quốc, vương gia còn muốn…..»

Ánh mắt của Vệ Lăng Phong như tên bắn tới: «Tìm người là quan trọng nhất, những chuyện khác không quan tâm, còn cần bổn vương phải lặp lại sao?»

«Vâng…..» Lí Tường yên lặng cáo lui.

Đến trưa thì dừng lại nghỉ ngơi, Lí Tường phái trinh sát vào Bạch Vân Sơn thám thính, không lâu sau liền có hồi âm.

«Chuyện gì?» Vệ Lăng Phong một thân hắc bào, tay nắm lấy bảo kiếm bên hông, vẻ mặt hờ hững nhìn núi rừng mờ mịt phía trước. Ánh lửa rọi vào giáp sắt của hắn lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, chiếu lên mặt hắn, khiến cho khuôn mặt vốn lãnh tuấn của hắn lại càng trở nên lạnh lẽo thêm.

«Bẩm vương gia, vừa rồi trinh thám ở trong núi gặp được một nữ tử trọng thương, nhưng sơn trại lại không có một bóng người, trong này chắc chắn có điểm bất thường, vương gia….»

«Bổn vương không có hứng thú với Bạch Vân Sơn!» Khóe môi Vệ Lăng Phong lạnh lẽo, mặt không thay đổi, toát ra sát ý khó giấu, chất vấn: «Cứu một nữ tử trọng thương? Dọc đường ngươi mang cô ta theo sao?»

«Cô ta có một con ngựa, hơn nữa con ngựa kia còn là một bạch mã hiếm thấy, nên dọc đường hẳn là…..không thành vấn đề.» Dưới ánh mắt lạnh buốt của Vệ Lăng Phong, Lí Tường khẽ nuốt nước miếng.

Cô nương nọ phẫn nam trang, nhưng mũ trên đầu đã bị gió thổi bay, mái tóc đen dài rũ xuống, dung mạo thanh lệ như một bức tranh, mặc dù hắn chưa từng gặp Ninh vương phi, nhưng dung mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy, so với Ninh vương phi, có lẽ cũng không kém cạnh, nếu nàng bị bỏ lại bên đường, thật sự là rất không đành lòng.

Ai ngờ, Vệ Lăng Phong nghe được bốn chữ bạch mã hiếm thấy, vẻ mặt biến đổi, hắn theo bản năng nắm lấy cổ áo Lí Tường, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ: «Bạch mã hiếm thấy? Ngươi chắc chứ?!»

«Hoàn toàn chắc chắn!» Lí Tường vỗ ngực cam đoan.

Trên mặt Vệ Lăng Phong xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, quát Lí Tường: «Nàng bây giờ đang ở đâu?»

«Ở ngay kia.» Lí Tường chỉ về phía khu rừng phía tây, «Không có sự dặn dò của ngài, nên không dám mang nàng đến, vì vậy mới tạm thời thu xếp một chỗ…..»

Hắn còn chưa nói xong, Ninh vương đã biến mất. Lí Tường mê mang, đáy mắt lộ vẻ hỗn loạn.

Vừa rồi Ninh vương còn bảo hắn bỏ lại nữ tử kia, giờ lại chạy đi còn nhanh hơn bất cứ người nào khác, chẳng lẽ…..không phải khéo như vậy chứ? Lí Tường bị sự dự đoán của mình dọa cho nhảy dựng lên.

Vệ Lăng Phong bước nhanh, lúc nhìn thấy bạch mã, trong lòng không kiềm chế được mà vui mừng khôn xiết, hắn bước về phía bạch mã, lại vô tình nhìn thấy một khuôn mặt mảnh mai tái nhợt……

6 bình luận về “Đặc Công Cuồng Phi _ Chương 106 (3)

  1. minh nguyệt thịnh nói:

    Chương tiếp vương gia còn đáng ghét nữa cơ. Đợi các chủ lâu quá ta nhay bừa phần chưa dịch xong. Đọc đau đầu. Vẫn là của nàng đọc hay. Thanks nàng.

Bình luận về bài viết này