Đặc Công Cuồng Phi _ Chương 109 (2)

Chương 109: Tình cờ gặp trên núi (2)

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

hh-6

Vệ Lăng Phong biết, giờ hắn có nói gì cũng sẽ bị nàng gạt đi như giẻ rách, nên hắn chọn cách ngược lại.

«Không ngờ nàng lại có mị lực như vậy, không chỉ lúc làm nữ nhân có thể mê hoặc người khác đến thần hồn điên đảo, ngay cả lúc giả nam cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến người ta phải si mê mình, quả nhiên rất có bản lĩnh.» Đôi mắt phượng hẹp dài của Vệ Lăng Phong híp lại, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tà mị.

Tâm tình của hắn hình như không tồi, điều đó lại càng khiến Tô Tất hậm hực hơn.

Bởi vì chứng tỏ hắn đã biết nàng và Nguyên Du Vân trong sạch, nên hắn mới không kiêng ngại gì nữa.

Tô Tất nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng cười nói, «Nam hay nữ cũng không tha thì sao?» Nàng dời ánh mắt, nhìn sâu vào mắt Vệ Lăng Phong, đáy mắt nàng chứa đầy sự mỉa mai, «Còn hơn ngươi ngay cả muội muội ruột của mình cũng cường bạo, ta chỉ có nước cam bái hạ phong.»

Đối mặt với Vệ Lăng Phong, nàng luôn dùng những lời lẽ cay độc nhất để mỉa mai hắn, nhìn hắn đau khổ, lòng nàng mới có thể thanh thản một chút, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể trả thù cho Tiểu Niệm, để nó ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt.

Lực sát thương của những lời này lên đến cực điểm.

Sắc mặt của Vệ Lăng Phong trở nên trắng bệch, sống lưng cứng ngắc, hàm siết chặt lại, đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn.

Tay hắn giấu sau lưng, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào thịt, máu tươi trào ra, nhưng hắn lại không hề thấy đau. Bởi vì sự đau đớn trong lòng đã khiến cho hắn chết lặng rồi, chút vết thương đó đã là gì?

Hắn nhìn Tô Tất, đáy mắt trầm xuống, một lúc lâu sau mới nói, «Nếu dùng lời lẽ cay độc để tổn thương ta thật sự có thể khiến nàng vui vẻ, vậy thì ta không ngại để nàng tiếp tục.»

«Hà tất gì phải vậy?» Tô Tất nhìn hắn, lãnh đạm nói, «Ngươi biết giam cầm ta chỉ khiến ta càng hận ngươi hơn, ngươi biết rõ chúng ta không có tương lai, ngươi biết nếu tiếp tục sẽ chỉ khiến bi kịch tiếp diễn, ngươi hà tất phải khổ sở như vậy? Thả ta đi, không phải tốt hơn sao?»

«Nàng đừng mơ!» Đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Tô Tất, Vệ Lăng Phong kiên quyết cự tuyệt, «Nếu nàng đã không hiểu, vậy ta đây sẽ nhấn mạnh lại một lần, nàng nghe cho rõ! Ta mặc kệ nàng có hận ta hay không, mặc kệ chúng ta có tương lai hay không, mặc kệ bi kịch có hay không tiếp diễn, ta nhất định sẽ không để nàng đi! Nếu nàng muốn đi, vậy hãy bước qua xác qua ta trước, không thì hãy quên ý nghĩ đó đi!»

Hà tất phải như thế, hà tất chọn cách này khiến cho đôi bên cùng đau khổ? Tô Tất không nhìn hắn, xoay người nhìn ra bên ngoài.

Giờ đang là chiều, nhưng sắc trời đã bắt đầu tối, gió lạnh cũng dữ dội hơn.

Vệ Lăng Phong siết chặt nắm tay, lửa giận từ ngực lan ra tứ chi, ngực như bị một tảng đá đè nặng, khiến hắn không tài nào thở nổi.

Ngay sau đó, Vệ Lăng Phong không do dự ôm lấy Tô Tất phóng ra bên ngoài.

Tô Tất không để ý bị hắn ôm vào lòng, đợi nàng khôi phục lại tinh thần thì đã bị Vệ Lăng Phong ôm lên ngựa, roi da vung lên, ngựa tung vó phóng đi, nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ.

Tô Tất vừa muốn mở miệng nói chuyện thì lại bị một cơn gió mạnh táp vào mặt, nàng lại không ngừng ho khan, ho đến nước mắt chảy ròng ròng.

Lúc Vệ Lăng Phong ôm Tô Tất lên ngựa, hắn đặt Tô Tất trước ngực mình, gió lạnh điên cuồng gào thét, ngựa phi nước đại nên lại càng mạnh thêm vài phần, nội thương của Tô Tất còn chưa phục hồi làm sao mà chịu đựng được?

Đáy mắt Vệ Lăng Phong hiện lên một tia đau lòng, nhưng tay vung roi vẫn không dừng lại, chỉ xoay mặt Tô Tất lại ép sát vào ngực mình.

Tô Tất vốn định phản kháng, nhưng tay hắn còn vững chắc hơn cả sắt thép, ép chặt nàng, khiến nàng không thể mảy may động đậy, phản kháng không được, đành phải vùi đầu vào ngực hắn, hấp thu một chút ấm áp vào cơ thể đang ngày càng lạnh của nàng.

Vung roi thúc ngựa, không chút ngừng nghỉ, chạy một mạch khoảng hai canh giờ, vó ngựa mới chậm lại.

Từ trong thành ra đến ngoại thành, lại từ ngoại thành lao thẳng lên núi, chạy không mục đích, bọn họ chạy một hồi lâu trong núi.

Cuối cùng tới một vách núi sâu, lúc này Vệ Lăng Phong mới kẹp chặt bụng ngựa, ghìm cương, sau đó ôm Tô Tất nhảy xuống.

Vệ Lăng Phong ôm nàng ngồi trên bãi cỏ bên cạnh rừng cây rậm rạp, để nàng ngồi lên đùi, lưng nàng tựa vào ngực hắn, hơi thở nóng rực của hắn xuyên qua quần áo chạm vào da nàng, khiến cả người nàng vô cùng mất tự nhiên, nhưng buộc phải kiềm chế không để tâm đến hắn.

«Giờ đỡ hơn chút nào chưa?» Vệ Lăng Phong cúi đầu bên tai nàng, hơi thở ấm áp lướt qua mặt nàng, cơ thê Tô Tất cứng ngắc, một lúc sau mới đáp lại: «Nếu ngươi không buông ra, thì ta một chút cũng không đỡ hơn được.»

Khóe miệng Vệ Lăng Phong nhếch lên, ôm nàng đứng dậy, dìu nàng đứng trên cỏ: «Không thích ta đứng gần nàng sao?»

Tô Tất thở phào nhẹ nhõm, thừa cơ thoát khỏi tay hắn, không chút khách khí nói: «Ngươi đã tự hiểu lấy rồi thì còn cố hỏi làm gì nữa?»

Nàng tránh ra vài bước, ngẩng đầu nhìn ra xa, cũng thả hồn mình trôi theo.

Nguyên Du Vân a, đại ca a, huynh đến tột cùng là đang ở phương nào? Đã tiêu diệt yêu nữ kia chưa? Khi nào thì đến mang tiểu đệ đi cùng vậy?

Vệ Lăng Phong thấy nàng trầm mặc cũng không nói gì.

Ánh mắt của nàng dừng ở phương xa, mờ mịt xa cách, tựa như đang lẫn vào trong những đám mây, khiến hắn không thể chạm vào nội tâm của nàng.

Hắn giận dữ, đưa tay ôm nàng vào ngực, hung hăng nói: «Không được nghĩ đến nam nhân khác.»

Tô Tất nhẹ nhàng thở dài, Vệ Lăng Phong, chúng ta căn bản không có khả năng ở bên nhau nữa, ngươi sao phải khổ sở giữ chặt không buông như vậy chứ!

Trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến.

Tô Tất nhìn Vệ Lăng Phong, ho khan hai cái, sau đó mới chậm rãi nói, «Tuyết sắp rơi rồi, về thôi.»

Nhiệt độ trên núi đặc biệt thấp, nàng sắp không chịu nổi rồi, đến lúc đó khó tránh lại phải khuất phục dưới sự áp chế của Vệ Lăng Phong. Nàng không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào với hắn, không muốn cho hắn một chút hy vọng nào.

Vệ Lăng Phong nhìn nàng, đáy mắt hiện lên vẻ vô tội: «Ta lạc đường rồi.»

Hắn không nói dối. Vừa rồi phi một mạch tới đây, trong lòng hắn bừng bừng lửa giận, hoàn toàn là để ngựa tùy ý chạy đi, chạy đến nơi rừng sâu núi thẳm này, giờ lại không biết đường về.

Tô Tất cũng không nóng nảy, chỉ bất đắc dĩ nhìn hắn: «Vậy phải làm sao bây giờ?» Tuyết đã rơi dày hơn, trên đầu nàng cũng phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Trời ngày càng tối, ban đêm muốn xuống núi càng khó khăn hơn.

«Nàng yên tâm, kiểu gì cũng có cách.» Vệ Lăng Phong cởi chiến bào màu đen, trùm kín Tô Tất từ đầu đến chân, không cho một cơn gió nào chạm đến nàng, sau đó ôm nàng lên ngựa, vung dây cương nói, «Ta sẽ đưa nàng trở về an toàn, hãy tin ta.»

Mặt trời ngả về phía tây, màn đêm buông xuống, sắc trời dần tối hơn, tuyết bao phủ toàn bộ ngọn núi, nhìn chỗ nào cũng đều trắng xóa.

Vệ Lăng Phong phi ngựa một vòng vẫn không tìm được đường về.

Tô Tất tinh mắt, lúc ở đỉnh núi, phát hiện thấy đằng xa có một ánh đèn lấp lóe, trong màn đêm vô cùng nổi bật.

Nàng kéo kéo ống tay áo Vệ Lăng Phong, nói với hắn, «Ngươi xem, trên khe núi phía bắc, chỗ đó có người, đi hỏi một chỗ để dừng chân đi.» Nói xong, Tô Tất lại nhịn không được mà ho khan. Mặc dù có áo choàng trùm kín người, nhưng gió lạnh vẫn khiến tay chân nàng cứng ngắc.

Lúc trước, nàng cũng đường đường là một thập cấp cường giả, chút gió tuyết đó sao có thể động đến nàng? Nhưng hiện giờ, thân thể của nàng đã bị hủy hoại từ trong ra ngoài, một chút gió cũng không chịu nổi, huống hồ là phải bôn ba trong cuồng phong bão tuyết như thế này?

Trên mặt Vệ Lăng Phong hiện lên vẻ đau lòng. Nếu không phải hắn bế nàng đi, nàng cũng sẽ không phải chịu đựng như vậy. Hắn còn nói muốn bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu một chút thương tổn, nhưng thương thế trên người lại đều do hắn gây ra…..

«Lạnh quá, đi nhanh đi.» Tô Tất thấy Vệ Lăng Phong ngây người, nhịn không được mà thúc giục. Bọn họ sắp đóng băng rồi, hắn không thể nhanh hơn một chút sao? Chẳng lẽ phải để nàng đông cứng hôn mê mới chịu được?

Khe núi ở phía bắc quả nhiên có một ngôi làng nhỏ, từ xa nhìn lại đều là những căn nhà gỗ thấp bé, ước chừng có khoảng hai trăm gia đình.

Nhìn thì thấy ở ngay trước mắt, nhưng cũng phải phải hơn nửa canh giờ mới đến nơi.

Tới đến cửa làng, Vệ Lăng Phong ôm Tô Tất xuống ngựa.

«Thôn Lão Hổ?» Tô Tất nhìn biển đá cẩm thạch treo trên cửa thôn, thì thầm, sau đó cười nói, «Chẳng lẽ trong thôn có nuôi một lão hổ sao? Cái tên này có ý gì chứ?»

Vệ Lăng Phong vừa dắt ngựa, vừa nắm tay Tô Tất.

Áo choàng mặc dù ấm áp, nhưng cũng không ngăn được cái lạnh trên núi, tay Tô Tất giờ đã lạnh như băng, không chỉ vậy, còn toát ra hàn khí nhè nhẹ. Thấy vậy, sự đau lòng trong đáy mắt hắn càng rõ rệt.

«Người trẻ tuổi, các ngươi là ai vậy, đến thôn chúng ta có chuyện gì?»

Vừa đi qua cửa thôn, một bà lão khoảng sáu mươi tuổi xuât hiện, trên đầu bà quấn một chiếc khăn màu lam, tay phải cầm một giỏ trứng chim, ôn tồn cười nói với Vệ Lăng Phong và Tô Tất.

Tô Tất thấy bộ y phục màu lam trên người nàng mặc dù được dệt bằng vải thô, còn có vài miếng vá ở một số nơi, nhưng nhìn chung thì rất sạch sẽ gọn gàng, không khỏi sinh thiện cảm. Vệ Lăng Phong thấy Tô Tất lạnh đến hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, liền ôm nàng vào lòng để cho nàng một chút ấm áp, cười nói với bà lão: «Chúng ta bị lạc đường trên núi, thấy ở đây có ánh đèn, nên liền tới đây, còn đường xuống núi xin lão nhân gia chỉ điểm.» Nói xong, Vệ Lăng Phong lấy từ ống tay áo khoảng năm lượng bạc đưa qua.

Bà lão nhìn hai người bọn họ, miệng tấm tắc lấy làm lạ.

Lão nhân gia nàng sống cả đời, đến giờ mới gặp được một đôi bích nhân hoàn mỹ như vậy, quả thực tựa như bước từ tranh ra, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng mát mắt, nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần.

Thôn Lão Hổ nhiều năm không có người ngoài tới, bà lão tính tình niềm nở, đẩy bàn tay cầm bạc của hắn, cười nói, «Các ngươi cũng thật không may, đường xuống núi đã bị bão tuyết lấp kín rồi, dù ta có chỉ đường cho các ngươi, đêm nay các ngươi cũng không thể xuống núi.» Sau đó, nàng trách cứ trừng mắt nhìn Vệ Lăng Phong, «Người trẻ tuổi, ngươi thân thể thì rất tốt, nhưng vị tiểu cô nương này sắc mặt hình như không tốt lắm, bão tuyết lớn như vậy làm sao cô ấy chịu được?»

Vệ Lăng Phong đau lòng ôm Tô Tất càng chặt hơn, bị bà lão trách cứ không những không tức giận, còn tán thành gật đầu nói, «Đúng là do cháu không tốt, nếu không phải cháu hành động lỗ mãng dẫn nàng ra đây, thì nàng cũng sẽ không phải chịu khổ như thế này.» Nói xong, hắn cúi đầu nhìn Tô Tất, giọng điệu vô cùng day dứt, «Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta.»

Tô Tất hừ lạnh một tiếng, không đáp lời.

«Người trẻ tuổi, các ngươi có quan hệ gì vậy? Sao lại chạy lên trên núi làm gì? Phía sau núi của chúng ta có một con hổ, may mà vận khí của các ngươi không tồi, không gặp phải nó.» Bà lão sợ hãi nói.

Thấy khóe môi Vệ Lăng Phong khẽ nhúc nhích, Tô Tất giành trước nói, «Hắn là ca ca của cháu.»

Cánh tay ôm nàng của Vệ Lăng Phong hơi cứng ngắc, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên tái nhợt.

Bà lão lại lắc đầu nói, «Không giống, nhìn không giống huynh muội chút nào, theo ta thì giống một đôi tình nhân đang giận nhau hơn.» Bà lão chỉ là hài hước nói một câu, nhưng lại khiến cho khuôn mặt Vệ Lăng Phong trở nên rạng rỡ.

Trong lòng hắn vui vẻ, liền đẩy thỏi bạc về phía bà lão, khóe miệng nhếch lên biểu lộ sự vui vẻ trong lòng, «Bà lão, xin hỏi nhà bà còn phòng trống nào không? Nếu đã không thể đi xuống, vậy tối nay chúng cháu chỉ có thể mạn phép ở lại trong thôn một đêm.»

Bà lão nhìn Tô Tất, lại nhìn Vệ Lăng Phong, hai người như tiên giáng trần muốn ở lại nhà bà, khiến lòng bà không khỏi mừng rỡ, bà lão cùng không từ chối nữa, nhận lấy thỏi bạc, «Vậy đương nhiên là tốt nhất, trong nhà bà già này cái gì cũng không có, nhưng phòng trống thì còn thừa một gian, nếu các ngươi không chê thì có thể đi theo ta.»

Vệ Lăng Phong nhìn Tô Tất, Tô Tất lạnh lùng lườm hắn.

Người mang nàng đến đây là hắn, giờ không thể quay về muốn ở trên núi cũng là hắn, thực nghi ngờ không biết hắn có phải cố ý hay không.

Bà lão dẫn đường phía trước, nàng vừa đi vừa kể tình hình trong thôn cho bọn họ, đi chưa được mấy bước đã tới nhà của bà lão.

Nhà ở trong thôn đều đã nhiều năm tuổi, bên ngoài nhìn vào có chút cũ nát, nhưng lúc đẩy cửa bước vào thì lại rất khác.

Đồ dùng trong phòng không nhiều lắm, hơn nửa đều là đồ khá mới chứ không cũ, cách bày trí trong phòng cùng vô cùng gọn gàng sạch sẽ, nhìn chung còn tốt hơn nhà trọ bình thường rất nhiều.

Trong phòng có một chậu than vô cùng ấm áp, bên ngoài trời tuyết đất băng, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, thân mình cứng đờ của Tô Tất cũng dần được rã đông.

Bà lão mời bọn họ ngồi xuống, xoay người vào bếp lấy ra hai cái bát lớn, rửa qua một lần rồi rót hai chén nước sôi nóng vào chén, sau đó đặt xuống trước mặt Vệ Lăng Phong và Tô Tất.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà xuất hiện nụ cười, «Trên núi không có trà ngon, sợ các ngươi uống không quen, nên chỉ biết dâng nước sôi thôi.» Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tô Tất, cười nói, «Nước sôi mặc dù không có mùi vị gì, nhưng dùng để sưởi ấm thì rất tốt.»

Bà lão am hiểu lòng người, sự ấm áp lan tỏa trong lòng Tô Tất, nàng lạnh lùng với Vệ Lăng Phong, nhưng lại không thể lạnh lùng với bà lão. Nàng đặt hai tay bên bát, lập tức cảm thấy luồng nhiệt ấm áp từ ngón tay truyền đến tứ chi, không khỏi cười nói, «Bà đúng là rất chu đáo.»

Thấy Tô Tất vui vẻ, bà lão cùng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế dài trước mặt bọn họ, cười nói, «Đêm nay các ngươi an tâm ở lại đây đi, tuyết rơi dày thế này cũng phải vài ngày, chỉ có chờ tuyết ngưng mới xuống núi được.»

«Vài ngày sao? Lâu như vậy…..» Vậy chẳng phải sẽ sớm chiều bên cạnh Vệ Lăng Phong sao? Tô Tất không khỏi khó chịu.

Ngược lại, Vệ Lăng Phong âm thầm vui sướng, phòng ốc cũ kỹ trong mắt hắn còn thoải mái hơn thiên đường, mắt phượng hẹp dài híp lại, cười nói, «Lúc nào tuyết ngừng rơi hẵng xuống núi, sức khỏe của nàng vẫn quan trọng nhất.»

Bà lão cũng hùa theo, «Đúng vậy, tiểu cô nương, mặc dù lão không biết vì sao ngươi lại rầu rĩ không vui, nhưng tâm tình không tốt thì bệnh tình cũng không dễ dàng tốt lên đâu….» Bà lão nhìn ra quan hệ của nàng và Vệ Lăng Phong không tốt, liền tác hợp cho bọn họ.

Tô Tất thấy trong thôn rất yên tĩnh, không khỏi cắt ngang lời nàng, nói, «Bà cụ, nơi này chỉ có một mình bà sao? Những người khác đâu? Con cháu của bà thì sao? Bọn họ sao không ở đây?»

Bà lão cứ nói mãi không bỏ qua, nên Tô Tất liền đổi đề tài, chứ không phải nàng lắm chuyện muốn biết chuyện riêng nhà bà lão.

Bà lão nghe nhắc đến chuyện nhà của mình, lập tức thao thao bất tuyệt nước miếng tung bay.

Hóa ra là mấy năm gần đây thuế má trong thôn rất nặng nề, trên núi lại ít sản vật, ngay cả để nộp thuế cũng không đủ, làm sao đủ khả năng để nuôi sống người trong nhà? Vì thế trong thôn liền tổ chức để tất cả trai tráng trong lòng vào rừng săn thú.

Chồng và hai đứa con trai của bà đều vào rừng đi săn, theo tính toán thì ngày mai bọn họ sẽ trở về.

«Chờ bọn họ đi săn về sẽ có một mẻ thú rừng mới, lão sẽ cho các ngươi ăn một bựa thịt nướng no nê, thế nào?» Bà lão tươi cười nói với Vệ Lăng Phong và Tô Tất. Mỗi lần bọn họ từ trên núi quay về, đều mang theo thú rừng, mấy thứ này dù không đáng tiền ở đây, nhưng nếu mang vào trong thành bán, thì đến một cọng lông cũng là tiền.

«Được, chờ đến mai ăn thịt nướng.» Tô Tất cười cười, mỉa mai liếc Vệ Lăng Phong rồi lại chuyển đề tài, «Đúng rồi, bà lão, bà vừa nói thuế má trên núi đang rất nặng nề, tiền đóng thuế không đủ, lời này là thật sao?»

Bà lão nghe nhắc tới việc này thì mặt mày ủ rũ, thở dài một tiếng, «Làm sao mà giả được. Thuế ruộng đất là bốn trên mười, nhưng sản lượng trên núi vốn không cao, dưới núi thu bốn phần thì không sao, nhưng trên núi cũng thu bằng giá đó, đây không phải là giết người không dao sao? Nếu không phải sau núi còn có chút thu nhập, đến cả con hổ bên ngoài cũng sẽ bị chết đói.»

«Thật sao? Thành chủ thành Cách Giang cũng thật là quá đáng.» Khóe miệng Tô Tất nhếch lên, nở một nụ cười lạnh.

Bà lão vỗ mạnh lên bàn, «Thượng bất chính, hạ tất loạn, nếu nói sai, thì sai nhất vẫn là đương kim hoàng đế!»

Tô Tất liếc Vệ Lăng Phong, cười lạnh nói, «Hiện giờ cầm quyền không phải hoàng đế, nghe nói là do Nhiếp chính vương.» Mà vị Nhiếp chính vương điện hạ kia lúc này đang an vị ở chính giữa căn phòng.

Bà lão hoàn toàn không biết, nghe Tô Tất nói xong, hùa theo hừ lạnh nói: «Nói vậy, vị Nhiếp chính vương này cũng không tốt đẹp gì!»

Tô Tất vỗ tay cười lớn, không ngừng gật đầu: «Đúng vậy đúng vậy, tên Nhiếp chính vương đó đúng là không tốt đẹp gì, bà lão, bà cứ mắng đi, dù sao núi cao hoàng đế xa, hắn không nghe được đâu.»

6 bình luận về “Đặc Công Cuồng Phi _ Chương 109 (2)

Bình luận về bài viết này