Vương Gia Này, Ta Muốn _ Chương 29

Chương 29: Ngày đại hôn

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

1290394340448

Hai ngày nhanh chóng qua đi.

Màn đêm buông xuống, Tiểu Vũ ngoắc ngoắc tay, mỗ Hắc liền tự giác chạy về phía nàng.

Ngựa quen đường cũ vẫn đi tới Hoa Hiên Cung, Tiểu Vũ tự nhiên như ở nhà, đặt mông ngồi xuống ghế, thuận tay cầm một quả nho nhét vào miệng, phất tay đuổi Tiểu Hắc về trước.

«A? Ta đi trước? Vậy ngươi thì sao?»

«Đêm nay ta ở lại đây, không về!»

«…..?»

Tiểu Hắc ngẩn ra, không hiểu là có ý gỉ. Tiểu Vũ bất lực đảo mắt, giải thích qua loa: «Ta và công chúa có tình cảm rất tốt nha! Ngày mai nàng phải xuất giá rồi, đêm nay ta ở lại đây bồi nàng!»

«Nhưng, nhưng mà…..»

«Nhưng cái gì! Không nhưng gì hết!»

Tiểu Vũ có chút không kiên nhẫn khoát tay, ra hiệu đuổi người! Tiểu Hắc lưỡng lự. Mặc dù mấy hôm nay hắn mỗi đêm đều lén đưa Tiểu Vũ ra ngoài ‘tản bộ’, bên ngoài thì có vẻ như mọi người chẳng hay biết gì, nhưng thật ra lão đại đã biết rồi đúng không? Hắn thông minh như vậy, chắc chắn đã ngầm theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ rồi.

Tiểu Vũ không biết, nhưng hắn lại biết rất rõ. Hắn sở dĩ có thể thuận lợi đưa Tiểu Vũ ra ngoài, là vì lão đại tín nhiệm hắn. Tin hắn có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ, bình an đi ra, cũng có thể bình an trở về! Nhưng hiện tại….

«Ngươi thật sự muốn ở lại đây sao? Không thể thương lượng một chút sao?» Mỗ Hắc vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi đến cùng.

«Không! Không thương lượng gì hết!» Mỗ Vũ dứt khoát trả lời.

«Vậy được rồi! Ta cũng ở lại, không về nữa!»

«…….»

Tiểu Vũ không biết hóa ra Tiểu Hắc cũng bướng bỉnh như vậy! Thấy biểu tình nghiêm túc của hắn, nàng không khỏi tiến đến gần, khó hiểu hỏi, «Ngươi ở lại làm chi?»

«Bảo vệ ngươi!»

Tiểu Vũ nghe vậy thì cả kinh, mỗ công chúa đứng một bên yên lặng liếc mắt xem kịch miễn phí, chợt rùng mình, Tiểu Vũ hoài nghi nhìn mỗ Hắc: «Ngươi…..không phải thích ta đấy chứ?»

Ách, tuy rằng tướng mạo của Tiểu Hắc không tồi, võ công lại cao, tính tình thật thà trung hậu. Quả thực là một hình mẫu phu quân rất tốt! Nhưng mà…..lòng bổn cô nương đã có chủ, đành phải xin lỗi ngươi.

Trong lòng mỗ Vũ lẩm bẩm lời thoại chuẩn bị nói, vừa định mở miệng, đã thấy Tiểu Hắc nhanh như chớp phóng ra khỏi điện, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.

«Tiểu Vũ cô nãi nãi của ta! Cơm có thể để cho ngươi ăn thỏa thích, cùng lắm thì ta mỗi ngày đều đến phòng bếp trộm vài món ngon cho ngươi nhấm nháp! Nhưng những lời vừa rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói lung tung!»

Trên trán mỗ Vũ ẩn hiện gân xanh, «Sao nào? Chẳng qua chỉ nói là ngươi thích ta thôi, có cần phải phản ứng lớn như vậy không? Ta mặc dù không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng không đến nỗi nhìn không ra hình người. Nói ngươi thích ta, ngươi làm gì phải sợ như vậy?»

Tiểu Hắc vội vàng xua tay, đầu lắc như trống bỏi, «Không phải không phải! Ngươi hiểu lầm rồi! Ta không phải nói ngươi không tốt, mà là….»

Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Nên giải thích như thế nào mới tốt đây? Nói hắn thích Phượng tỷ, Phù Dung tỷ còn được, nhưng tuyệt đối không thể nói hắn thích Tiểu Vũ a! Nói hắn thích Phượng tỷ cùng Phù Dung tỷ, nhiều lắm cũng chỉ bị người ta cười nhạo vài câu mà thôi. Nhưng nếu nói hắn thích Tiểu Vũ, hậu quả tuyệt đối so với bị sét đánh còn thảm hơn a…..

Vừa nghĩ tới khóe miệng Lưu Quang khẽ nhếch lên, cộng thêm mắt lóe hồng quang, mỗ Hắc không nhịn được mà run run. Hắn vừa lui về phía sau vừa nói với Tiểu Vũ: «Vậy, vậy đi! Ta về trước là được. Ta không đi xa đâu, chỉ đợi ngươi ở gần đây, ngày mai sau khi công chúa xuất giá, ta sẽ mang ngươi về vương phủ! Ách, cứ như vậy đi!»

Nói một hơi từ đầu tới cuối, sau đó Tiểu Hắc lập tức lắc mình biến mất trong màn đêm. Tiểu Vũ đầu đầy hắc tuyến đứng bên cửa, gió lạnh thổi qua, triệt để thổi bay nàng…..

Ngày hôm sau, các cung nữ rời giường sớm, vào cung điện trang điểm cho thất công chúa. Chỉ trong chốc lát, nàng toàn thân mặc hỉ phục đỏ thẫm, đầu đội khăn voan, được một cung nữ dìu ra ngoài điện.

Ngồi trên hỉ kiệu, dọc đường tiếng kèn tiếng trống huyến náo ầm ĩ, đoàn người khí thế, cứ như vậy rời khỏi hoàng thành tiến về phía phủ đệ Diệp gia.

Ngay tại thời điểm kiệu hoa vừa mới ra khỏi hoàng thành, một bóng đen vụt một tiếng bay qua, hướng về nơi đoàn người xuất phát, bay đến Hoa Hiên Cung,

Lúc này đây, phỏng chừng phần lớn mọi người đều đang xem náo nhiệt. Trước cửa Hoa Hiên Cung không có nửa bóng cung nữ, ngay cả thủ vệ cũng đứng ngồi không yên, hết nhìn đông lại nhìn tây.

Không có Tiểu Vũ ở đây, Tiểu Hắc không còn phải dùng công phu ‘điểm huyệt’ gì đó để đùa giỡn nữa. Thân ảnh lóe lên, đi xuyên qua cửa, trực tiếp tiến vào trong điện.

Lâu lắm rồi mới dùng lại thuật xuyên tường, còn chưa kịp cảm khái, mỗ Hắc đã ngây người đứng tại chỗ.

«Thất, thất công chúa??? Sao ngươi lại ở đây???»

Không chỉ mình Tiểu Hắc trợn mắt há mồm, thất công chúa Mộ Dung Phiêu Nhứ khi nhìn thấy hắn, cũng thoáng ngây người.

«Ngươi không phải là Hắc hộ vệ đi theo bên người Tiểu Vũ sao? Ngươi như thế nào lại ở đây?»

Cùng hỏi một vấn đề, hai người đều giật mình đứng tại chỗ. Tiểu Hắc vất vả lắm mới khôi phục được thần trí, vỗ vỗ trán, nhíu mày nói: «Chờ, chờ một chút! Vấn đề của ngươi khoan hãy hỏi, trả lời vấn đề của ta trước đã! Sao ngươi lại ở đây? Hôm nay là ngày đại hôn của ngươi a! Ta, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy ngươi ngồi trên kiệu hoa ra khỏi hoàng thành mà!»

Mộ Dung Phiêu Nhứ trừng mắt nhìn. «Sao vậy? Ngươi không biết gì sao?»

Tiểu Hắc mờ mịt. «Biết? Ta biết cái gì a! Van ngươi, ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ được không? Ngươi nói rõ ràng một lần cho ta đi!» Nói xong, hắn nhìn xung quanh, «Còn có! Tiểu Vũ đâu rồi?»

Mộ Dung Phiêu Nhứ thấy bộ dáng của hắn không giống như là biết rồi còn hỏi, nên nói: «Cái kia, ta thấy quan hệ của ngươi cùng Tiểu Vũ rất tốt, còn tưởng rằng ngươi biết rõ kế hoạch của nàng chứ. Ách….Sở dĩ ta có mặt ở đây, là vì tân nương tử vừa rồi không phải ta, mà là…..Tiểu Vũ!»

Nói xong, Tiểu Hắc bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, có loại xúc động muốn té xỉu.

«Ý của ngươi là…..Nàng, nàng thay ngươi đi lấy chồng?»

«Về cơ bản mà nói, là như vậy! Nhưng Tiểu Vũ nói, nàng đã bàn bạc cùng tỷ tỷ và Diệp công tử rồi, nàng chỉ chịu trách nhiệm giả bộ làm ta đi bái đường cùng Diệp Tử Lan mà thôi, sau đó nàng sẽ lén rời đi. Tỷ tỷ sẽ mặc hỉ phục của nàng vào, mượn thân phận của ta thuận lý thành chương với Diệp Tử Lan! Mà ta, cũng chỉ cần ngoan ngoãn trốn trong cung điện vài ngày thôi! Chờ bọn họ bên kia gạo nấu thành cơm, ta sẽ xuất hiện giải thích lỗi lầm với thập tứ đệ, đến lúc cho dù thập tứ đệ có tức giận cũng chỉ có thể bó tay!»

Mộ Dung Phiêu Nhứ nói rõ ràng mạch lạc, nhưng Tiểu Hắc lại chỉ cảm thấy đau đầu.

Mẹ ơi! Tiểu Vũ muốn cùng Diệp Tử Lan bái đường? Nếu lão đại biết, cho dù chỉ là giả vờ, cũng sẽ giết người diệt khẩu đi?

Vuốt vuốt cái trán đầy mồ hôi lạnh, Tiểu Hắc khẽ cắn môi hạ quyết tâm.

Vẫn nên ngoan ngoãn chạy về vương phủ nói cho lão đại biết! Hắn cũng không có lá gan giấu diếm. Hiện tại báo lên, tội tử hình của hắn còn có thể tạm hoãn, nếu chờ bọn họ bái đường xong mới báo, phỏng chừng sau đó hắn sẽ chết ngay cả một mảnh vụn cũng không còn…..

Ô ô ô……..Hắn chẳng qua chỉ là một quỷ soa mà thôi, rơi vào tay hai vị chủ tử như vậy, hắn thật không dễ dàng chút nào a! Phải chịu đủ loại đau thương! Nghiêm trọng đến không dậy nổi!

1 bình luận về “Vương Gia Này, Ta Muốn _ Chương 29

Bình luận về bài viết này