Vương Gia Này, Ta Muốn _ Chương 30

Chương 30: Đi dự lễ

Edit: Hàn Băng

Nguồn edit: hanbangcu.wordpress.com

1002606260a3dfa4ff

Đại hôn của thất công chúa, hỉ kiệu đi khắp phố phường, toàn bộ dân chúng đều dừng chân vây xem, vô cùng náo nhiệt!

Tại Thạc thân vương phủ, Mộ Dung Lưu Quang ngồi trong đại sảnh một tay ôm trán, nhắm mắt trầm tư. Tiểu Bạch và Tiểu Thôi cúi đầu đứng một bên, thường lén nhìn trộm hắn một cái, vài lần muốn há miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không dám nói.

Bọn họ đi theo Lưu Quang đã lâu, nhất cử nhất động của hắn bọn họ đều hiểu rõ là có ý gì. Lúc ở địa phủ, công việc đều được giao cho Chung lão đại xử lý, Diêm Vương hắn chỉ phụ trách việc đi ngủ là tốt rồi. Thỉnh thoảng rảnh rỗi đến phát điên, liền lấy việc trêu đùa tiểu quỷ làm vui. Nhìn thì giống như thuần lương vô tội, nhưng thực ra lại vô cùng gian trá.

Ngay từ đầu, hai huynh đệ bọn họ bị mù, bị mỗ Diêm vương chỉnh đến mức phải gọi là ‘vô cùng thê thảm’. Bất quá có câu ‘ngã một lần thì khôn hơn một chút’, từ đó về sau chỉ cần mắt Lưu Quang lóe lên một cái, bọn họ liền lập tức vắt chân lên cổ trốn được xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu.

Lâu ngày, ngay cả ngốc như Tiểu Hắc cũng biết xem sắc mặt mà hành động. Nhưng chỉ duy nhất dưới một tình huống, bọn họ dù biết rõ Lưu Quang đang nổi giận, nhưng cũng không dám tùy tiện rời đi.

Ví dụ như hiện tại……

Người mà lúc bình thường không dễ bộc lộ cảm xúc, thường khi ở dưới một số loại tình huống sẽ sinh ra sợ hãi.

Ví như lão đại của bọn họ, Diêm vương Lưu Quang! Cảm xúc của hắn từ trước đến nay luôn rất có chừng mực, lúc ở địa phủ, cả ngày trốn trong thư phòng để ngủ, trừ khi gặp Tiểu Vũ, hỉ nộ ái ố có nhiều hơn một chút ra, thì thời gian còn lại cơ bản biểu cảm trên mặt hắn đều bị tê liệt.

Lúc Tiểu Vũ vừa xuống âm phủ, thường xuyên chọc giận hắn. Phản ứng của hắn chỉ là mỉm cười, chính là loại mỉm cười mê hoặc lòng người này. Nụ cười tuy đẹp, nhưng lại ấn giấu sát khí. Lại nói đến Vũ nha đầu, nàng cũng quá là may mắn, nếu không có Mạnh bà bà, nói không chứng nàng đã sớm phải đầu thai luân hồi đến mấy lần. Ngàn vạn lần đừng hoài nghi lão đại không dám xuống tay! Hắn từng nói qua một câu, rất nhiều người đều tưởng là hắn nói đùa, nhưng thực ra không phải như vậy.

Hắn nói, lương tâm của hắn đã sớm quăng vào Vong Xuyên Hà cho cá ăn hết rồi.

Nếu bọn họ không câu nhầm hồn, nếu không giữa đường giết phải Vũ nha đầu, Lưu Quang hiện tại, tuyệt đối không thể có bộ dáng như thế này! Tuyệt đối không nở nụ cười từ tận đáy lòng, tuyệt đối không khiến cho người ta có cảm giác tin cậy và ấm áp.

Một loại cảm xúc khác, chính là trầm mặc! Trầm mặc đến tĩnh mịch! Ví dụ như hiện tại, hắn ngồi ở kia không nói lời nào, nhưng toàn thân đều toát ra sự uy nghiêm, khiến cho bọn họ không rét mà run!

Thiện ác nhất niệm gian, thiện ác của Lưu Quang chính là Tiểu Vũ! Có nàng, thỏa mãn. Mất nàng, thành ma!

Tiểu Thôi đưa tay giật giật ống tay áo của Tiểu Bạch, nhỏ giọng thì thầm: «Người đâu?»

Tiểu Bạch đảo đảo mắt, hé ra khuôn mặt tuấn tú rối rắm thành một cục. «Ta làm sao mà biết a! Là Tiểu Hắc phụ trách chăm sóc nàng! Mấy ngày nay vẫn không có việc gì, ai mà biết hôm nay lại đột nhiên đến bây giờ cũng chưa trở về a!»

«Ta van các ngươi! Đừng có mắc sai lầm nữa được không? Thư ký ta đây rảnh rỗi lắm sao? Buổi tối phải về địa phủ làm việc, ban ngày lại phải ở đây phạt đứng với các ngươi!» Tiểu Thôi cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh nhất để nói, nhưng mỗ Bạch đã sớm nghe ra hắn nghiến răng nghiện lợi trong từng chữ.

«Ta cũng van ngươi đấy! Ngươi nghĩ rằng ta muốn ở đây phạt đứng lắm sao? Đều tại Tiểu Hắc, chỉ mình hắn sai! Ta vô tội a! Ngươi chưa nhìn thấy vẻ mặt của lão đại lúc nghe tin bọn họ một đêm không về đâu, ta đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ! Hiện tại càng trầm mặc hơn, một lúc sau lại càng bạo lực hơn a! Tiểu Thôi a…..Đợi đến lúc lão đại thật sự bộc phát, ngươi phải thay ta chống đỡ đấy!»

Khóe mắt Tiểu Thôi nhếch lên, «Ta mới phải lấy ngươi làm bia đỡ đạn! Biết rõ nha đầu Tiểu Vũ kia là tổ tông gây họa, lúc trước các ngươi căn bản không nên để nàng tùy tiện chạy loạn!»

«Ha! Thật khôi hài! Ngươi còn trách ta? Nếu không phải lão đại nói……»

Hai người kia ngươi tới ta đi, lúc sắp nhịn không được chuẩn bị lao vào PK thì một bóng đen như gió bay vào đại sảnh. Đợi đến khi bọn hắn chăm chú nhìn lên, sau khi phát hiện đó là Tiểu Hắc, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều hơi còn chưa thở ra hết, câu đầu tiên mà mỗ Hắc mở miệng nói, đã khiến bọn họ thiếu chút nữa hộc máu hi sinh.

«Lão đại! Không tốt rồi! Tiểu Vũ giả trang thất công chúa, theo Diệp gia công tử đi bái đường!»

«……..»

Người nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên vị trí chủ tọa, rốt cuộc cũng mở mắt. Chỉ là đáy mắt lộ ra hàn quang sắc bén, khiến cho Tiểu Hắc trong nháy mắt lập tức hóa đá, đến thở mạnh cũng không dám. Hai người bên cạnh vừa rồi còn cãi nhau, liền đồng thời nín thở, chọn cách giả chết.

Lưu Quang đứng lên, chợt nhếch môi cười, khiến cho ba người có mặt đều choáng váng. Trong lòng mặc niệm: Xong rồi xong rồi! Kích thích quá lớn, muốn nổi điên rồi!

Lưu Quang không thèm để ý tới bộ dáng ngây ngốc của ba người bọn họ, hai tay chắp sau lưng, đi ra ngoài sảnh.

Tiểu Bạch đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hắc, mỗ Hắc bất đắc dĩ, đành phải kiên trì nhỏ nhẹ hỏi: «Gia! Người, người muốn đi đâu vậy?»

Lưu Quang dừng cước bộ nâng tay lên, chỉ thấy trong bàn tay vốn trống không, bỗng chốc hé ra một thiếp mời màu đỏ. Hăn đưa lưng về phía ba người bọn họ, để lộ nụ cười tà mị.

«Đại hôn của công chúa, ta thân là ca ca, đương nhiên phải đến dự lễ!»

«……?»

Bình luận về bài viết này